“Em còn đẹp hơn anh tưởng.”
Tôi cứng đờ tại chỗ, những lời cay nghiệt đã chuẩn bị sẵn đột nhiên mắc nghẹn trong cổ họng.
Ánh mắt của Hứa Ngạn quá chân thành, khiến tôi nhất thời cứng họng.
“Cảm… cảm ơn.”
Tôi nhận bó hoa, giọng bất giác nhỏ xuống.
Hứa Ngạn mỉm cười kéo ghế cho tôi, phong thái quý ông mười phần.
Tôi máy móc nói cảm ơn rồi ngồi xuống, não chạy cực nhanh.
Chết tiệt, kế hoạch vừa bắt đầu đã xảy ra vấn đề. Đáng lẽ tôi phải chê vị trí cậu ta chọn không đủ tốt mới đúng!
10
“Cổ họng em sao vậy?”
Hứa Ngạn đột nhiên hỏi, khẽ nhíu mày.
“Nghe không giống trong tin nhắn thoại WeChat lắm.”
Tim tôi lập tức đập nhanh.
Xong rồi.
Tôi hoàn toàn quên biến giọng!
Bình thường khi gửi tin nhắn thoại trên WeChat, tôi đều dùng phần mềm đổi giọng. Bây giờ giọng thật lộ ra — rõ ràng là giọng con trai.
“Em… gần đây em bị cảm sốt.”
Tôi vội ho mấy tiếng, cố tình hạ giọng trầm hơn.
“Cổ họng khàn rồi, nghe khó chịu lắm đúng không?”
Ánh mắt Hứa Ngạn dừng trên mặt tôi vài giây, sau đó cười:
“Không đâu, vẫn rất đáng yêu. Phải chú ý sức khỏe.”
Cậu ta gọi phục vụ.
“Cho một ly nước ấm thêm mật ong trước nhé, tốt cho cổ họng.”
Tôi thở phào, âm thầm mừng vì qua mặt được.
Nhưng Hứa Ngạn đột nhiên lại nói:
“Em rất đẹp, anh trai em cũng rất đẹp. Hai người giống nhau thật.”
“Anh em sinh đôi… tất nhiên là giống.”
Tôi cúi đầu uống nước để che giấu căng thẳng.
Menu được mang lên, tôi lập tức lấy lại trạng thái, bắt đầu thực hiện kế hoạch ban đầu.
“Món khai vị này nhìn rẻ tiền quá…”
“Món chính chỉ có mấy lựa chọn này thôi à…”
“Nhà hàng các anh thậm chí không có loại rượu này sao?”
Tôi cố tình dùng giọng điệu kén chọn để bình phẩm từng món.
Nhưng Hứa Ngạn ứng phó rất thành thạo. Không chỉ kiên nhẫn giải thích đặc điểm từng món, cậu ta còn gọi bếp trưởng tới điều chỉnh khẩu vị riêng cho tôi.
Những lời gây khó dễ của tôi giống như nắm đấm đánh vào bông, hoàn toàn vô dụng.
11
Ngay khi tôi còn đang vắt óc nghĩ xem nên bới móc điều gì quá đáng hơn, từ cửa nhà hàng truyền tới tiếng cười nói quen thuộc.
Tôi ngẩng đầu nhìn, máu trong người lập tức đông cứng — Vương Minh, Lý Cường và Trần Cách đang được phục vụ dẫn vào nhà hàng!
“Sao vậy?”
Hứa Ngạn nhận ra sự bất thường của tôi.
Tôi lập tức cúi đầu, tim đập loạn.
“Không… không có gì.”
Giọng tôi cũng run lên.
Sao đám bạn cùng phòng lại đến đây?
Nhà hàng này chi phí bình quân ít nhất 2.000 tệ một người, hoàn toàn không phải nơi sinh viên nghèo như bọn tôi sẽ tới!
Chúng càng đi càng gần, tôi thậm chí còn nghe thấy Vương Minh nói:
“…Khách hàng của bố tao tặng voucher, không dùng thì phí…”
Xong rồi xong rồi.
Nếu bị chúng nhìn thấy tôi mặc đồ nữ đi với Hứa Ngạn, mọi chuyện sẽ lộ hết!
Trong lúc nguy cấp, tôi nhanh trí đứng phắt dậy kéo tay Hứa Ngạn:
“Chúng ta đổi chỗ đi, ở đây… nắng quá.”
Hứa Ngạn nhướng mày nhìn bầu trời nhiều mây ngoài cửa sổ, nhưng vẫn phối hợp đứng dậy.
Đúng lúc này, Lý Cường vừa hay quay đầu nhìn về phía chúng tôi.
Đầu tôi nóng lên, tôi lập tức nhào vào lòng Hứa Ngạn, vùi mặt vào ngực cậu ta để che lại.
Cơ thể Hứa Ngạn rõ ràng cứng lại một chút, sau đó cậu ta khẽ bật cười:
“Sao em đột nhiên ôm anh vậy?”
“Bởi vì… bởi vì em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.”
Tôi nói bừa, cảm nhận đám bạn cùng phòng đi ngang qua cạnh mình.
“Em thích anh quá, không nhịn được muốn ôm anh một cái, anh không ngại chứ?”
Tay Hứa Ngạn nhẹ nhàng vòng qua eo tôi. Nhịp tim của cậu ta xuyên qua lớp áo sơ mi truyền tới, vững vàng mà mạnh mẽ.
“Anh cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”
Trong giọng cậu ta mang theo ý cười.
“Nếu chúng ta đã thích nhau, vậy ở bên nhau nhé.”
“Hả?”
Tôi ngẩng phắt đầu, đối diện đôi mắt đang cười của cậu ta.
“Không muốn à?”
Hứa Ngạn cố ý làm ra vẻ mất mát.

