Nhân ngư chỉ có thể phát ra những âm điệu đơn giản, chúng cũng có ngôn ngữ riêng nhưng giao tiếp bằng sóng siêu âm. Cấu trúc khoang miệng không cho phép chúng học được ngôn ngữ phức tạp của loài người.
Đương nhiên, chỉ số thông minh cũng không cho phép.
Hắn mở miệng.
“Âu Phong.”
Tròn vành rõ chữ, vô cùng chuẩn xác.
Hắn vậy mà lại biết nói! Nghiên cứu của chúng ta về nhân ngư biển sâu còn quá ít, có lẽ có một số phân loài nhân ngư có thể nói được. Xem ra luận văn của tôi sắp gây chấn động giới học thuật rồi.
Tôi chỉ vào hắn: “Âu Phong.”
Rồi lại chỉ vào mình: “Giang Ngư.”
Hắn lập tức hiểu ra Âu Phong là chỉ hắn, còn Giang Ngư là chỉ tôi, vô cùng thông minh.
Tôi bật chiếc loa đã chuẩn bị sẵn.
“Tôi muốn dạy anh hát ca khúc cầu ngẫu. Anh học được rồi thì hát cho bạn đời mà anh chọn nghe nhé.”
Hắn không hiểu, nhưng tôi biết hắn sẽ không làm hại tôi.
Rất nhanh, tiếng hát du dương êm tai của nhân ngư vang lên từ chiếc loa. Phải thừa nhận rằng, giọng hát của nhân ngư rất hay.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt Âu Phong thay đổi. Hắn dùng móng vuốt sắc bén hung hăng cào nát chiếc loa, mãi đến khi tiếng hát nhân ngư tắt lịm, hắn mới dừng cuộc tấn công.
Tôi bị dọa nhảy dựng, lập tức bỏ chạy, thầm nghĩ móng vuốt của hắn mà bổ vào sọ tôi chắc cũng dễ dàng như xé nát chiếc loa kia.
Thấy tôi bỏ đi, hắn lập tức vươn vuốt muốn bắt tôi lại, suýt chút nữa đã tóm được góc áo của tôi.
Đang chạy trốn, tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy hắn đã leo lên bờ, dùng hai tay bò về phía tôi để đuổi theo. Nhưng tốc độ trên bờ của hắn rất chậm, căn bản không đuổi kịp tôi.
“Giang Ngư.”
“Giang Ngư.”
Giọng nói mang theo sự oán hờn xen lẫn van xin. Thảo nào trong thần thoại nói nhân ngư có thể quyến rũ loài người, hiện tại hắn giống như đang dụ dỗ tôi, lừa tôi quay lại để ăn thịt vậy.
3
Ngày hôm sau, tôi nhặt được một con cá mú nghệ trên bến tàu, bên cạnh còn đặt chiếc loa đã được dán lại cẩn thận bằng keo.
Âu Phong đợi cách bến tàu cả trăm mét, vừa không lại gần, vừa không rời đi, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Hôm qua hình như tôi phản ứng hơi thái quá. Nghiên cứu đã chứng minh nhân ngư là loài cực kỳ thân thiện, chắc hẳn Âu Phong hôm qua chỉ bị dọa sợ bởi chiếc loa có thể phát ra tiếng hát của nhân ngư mà thôi.
Tôi vẫy tay với Âu Phong, hắn bơi lại gần khoảng chục mét. Đợi một lúc thấy tôi không bỏ chạy, hắn mới cẩn thận bơi thêm chục mét nữa.
Đến vài phút sau, hắn mới dừng lại cách tôi vài mét.
“Anh không thích cái loa à?”
“Tôi dạy anh hát có được không?”
Hắn vậy mà lại gật đầu. Lẽ nào hắn hiểu được tiếng người?
Dạo này ngày nào tôi cũng nghe bầy nhân ngư hát khúc cầu ngẫu qua thiết bị dưới đáy biển, tôi đã sớm thuộc lòng rồi.
Tôi hát câu đầu tiên, đồng thời chuẩn bị sẵn tư thế bỏ chạy trước khi móng vuốt của Âu Phong tấn công tôi giống như chiếc loa.
Nghe tôi hát, đôi mắt xanh lục của Âu Phong bỗng rực sáng.
Hắn cũng hát lại một câu.
Đến khi tôi hát xong bài hát cầu ngẫu, hắn cũng lặp lại theo một lượt.
Cứ tưởng phải dạy thêm mười mấy lần nữa hắn mới học được, ai ngờ hắn lập tức hát lại trọn vẹn toàn bộ khúc hát cầu ngẫu của nhân ngư.
Chỉ là ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm tôi không chớp, khiến tôi có cảm giác là lạ.
“Âu Phong, anh thông minh quá đi mất.”
Lần tới gặp được nhân ngư vừa ý là có thể hát cho cô ấy nghe rồi.
Tôi nhận lấy con cá mú nghệ hắn tặng.
“Coi như đây là học phí tôi dạy anh nhé.”
Tuy nhiên đêm đó, khi tôi đang ngủ say thì bị đánh thức bởi một tiếng hát vô cùng quen thuộc. Tôi bực bội mở cửa sổ, bốn mắt nhìn nhau với Âu Phong đang hát cách đó vài chục mét ngoài biển.
Tôi tức giận quát:
“Im miệng!”
Tiếng hát ngừng bặt, cuối cùng tôi cũng được ngủ một giấc ngon lành.

