Mùa cầu ngẫu của nhân ngư sắp kết thúc rồi.

Hải yêu đực mạnh nhất vùng đảo Ô Thôn vẫn chưa tìm được bạn đời.

Mặc dù hắn có thể săn được con mồi nặng vài trăm cân, nhưng chưa bao giờ tham gia vũ hội cầu ngẫu của nhân ngư.

Rõ ràng đây là một chú cá đáng thương lớn lên đơn độc, không có ai dạy dỗ.

Tôi bèn dùng loa phát thanh để dạy con nhân ngư này hát khúc ca cầu ngẫu, thậm chí còn mặc thêm đuôi cá lặn xuống đáy biển dạy hắn cách nhảy điệu cầu ngẫu.

Chú cá này học rất nhanh, còn biểu diễn lại cho tôi xem.

Giáo sư nhận được tài liệu tôi gửi liền mắng tôi xối xả:

“Đồ ngốc, em không nhìn thấy hàm răng sắc nhọn, móng vuốt dài và chiếc đuôi cá thon dài đầy sức mạnh của nó sao? Đó căn bản không phải là nhân ngư!”

“Nó giống hải yêu trong thần thoại hơn, loài sinh vật có thể dễ dàng xé toạc bụng và moi tim em ra. Cách cầu ngẫu duy nhất của sinh vật này giống hệt như đi săn, chúng sẽ cướp bạn đời đi, giấu ở một nơi không ai biết, cho đến khi trong bụng bạn đời chứa đầy trứng cá mới thôi.”

“Mau chạy đi! Mau chạy đi! Mau chạy đi!!!”

Nhưng đã muộn mất rồi.

1

Hai tháng trước, đảo Ô Thôn có một con nhân ngư đực mới tới, sống đơn độc ở một phía khác của hòn đảo.

Nhân ngư thường sống theo bầy đàn với đơn vị là gia tộc, nhưng luôn có những nhân ngư đực trẻ tuổi chọn rời khỏi bầy đàn nơi mình lớn lên để đi tìm tình yêu, gia nhập vào một bầy đàn khác.

Điều này có lợi cho việc trao đổi gen, là một tập tính rất thông minh.

Khác với khuôn mặt tròn trịa, mềm mại của nhân ngư thông thường, các đường nét của con nhân ngư này vô cùng sắc sảo. Cấu trúc khuôn mặt hoàn hảo tựa như một vị thần băng giá, răng nhọn hoắt, móng vuốt cũng dài hơn nhân ngư vùng biển nông rất nhiều.

Mái tóc dài màu bạc ánh kim, đôi mắt màu xanh lục, chiếc đuôi màu đen điểm vàng thon dài đầy sức mạnh, dài khoảng 2.5 mét, trong khi chiều dài trung bình của nhân ngư đực vùng biển nông chỉ có 2.1 mét. Rõ ràng đây là một con nhân ngư biển sâu vô cùng cường đại, chọn rời bầy đến đảo Ô Thôn để tìm bạn đời.

Tôi thường dùng camera dưới nước gần đảo để quan sát bầy nhân ngư này.

Nhưng có một lần đang lái thuyền trên đảo Ô Thôn, tôi tình cờ gặp con nhân ngư này. Tôi điều khiển flycam đuổi theo hắn. Thân hình thon dài của hắn lộn vòng giữa những con sóng, đuổi theo một con cá cờ với tốc độ lên tới 110km/h. Hắn thế mà lại dễ dàng đuổi kịp, dùng móng vuốt xé toạc bụng cá cờ, mùi máu tanh thu hút cả cá mập và cá kình bơi tới.

Nhưng bọn chúng không dám lại gần con nhân ngư này. Có vẻ như nhân ngư biển sâu chính là bá chủ đại dương không thể bàn cãi.

Khi hắn kéo con cá cờ dài bốn năm mét hờ hững bơi ngang qua thuyền của tôi, tôi không khỏi trầm trồ:

“Mày cừ thật đấy!”

Tất nhiên là hắn không hiểu.

Kể từ khi nhân loại phát hiện ra hành tinh nhân ngư này, từng có một thời dấy lên cơn sốt nghiên cứu nhân ngư.

Nhưng khi kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ số thông minh của nhân ngư chẳng cao hơn cá kình là bao, là động vật ăn tạp, chủ yếu ăn tảo biển và rong biển, thỉnh thoảng ăn hải sản nhỏ như cá bạc má, hơn nữa lại còn có sự cách biệt sinh sản với con người.

Thế là cơn sốt nhân ngư nhanh chóng hạ nhiệt.

Bây giờ phần lớn các nhà nghiên cứu đều chuyển sang nghiên cứu thú nhân rồi.

Còn tôi, trước đây tôi cũng học chuyên ngành thú nhân học, không hiểu biết nhiều về nhân ngư lắm.

Tôi là sinh viên nghiên cứu bị điều nguyện vọng xuống đây. Giáo sư của tôi thì bay đi bay lại khắp các hành tinh để tham gia hội nghị học thuật hoặc về trường lên lớp, vài tháng mới ghé hành tinh nhân ngư một lần. Tôi đã ở đảo Ô Thôn một mình được ba tháng rồi, nếu không có robot gia nhân và mạng internet, tôi đã sớm chọn bỏ học.

Ai ngờ sau khi nghe tôi nói chuyện, con nhân ngư đó dừng lại, dùng đôi mắt sắc lạnh như băng chằm chằm nhìn tôi.

Tôi thế mà lại có cảm giác ớn lạnh thấu xương, rõ ràng là tôi đang ở trên thuyền rất an toàn cơ mà.

Ngay lúc tôi đang chuẩn bị bỏ chạy trong hoảng loạn, nhân ngư kia dùng móng vuốt sắc bén cắt lấy khối thịt ngon nhất ở phần lưng cá cờ, ném thẳng lên thuyền.

Tôi vậy mà lại được một con nhân ngư cho ăn.

Hắn khác với những nhân ngư khác, rất thông minh và cường đại.

Tôi dường như nhìn thấy luận văn tốt nghiệp đang vẫy tay gọi mình, có khi tôi sắp được tốt nghiệp sớm rồi.

Chỉ cần con nhân ngư này có thể tìm được bạn đời trong kỳ cầu ngẫu, hắn sẽ có thể ở lại bầy nhân ngư đảo Ô Thôn.

Mùa xuân năm sau, sẽ có thêm hai ba bé nhân ngư vừa thông minh vừa mạnh mẽ ra đời, tôi còn có thể nghiên cứu đặc điểm lai tạo giữa các phân loài nhân ngư khác nhau.

2

Tôi đặt tên cho con nhân ngư biển sâu đó là Âu Phong, chiếc đuôi đen của hắn hệt như một cơn gió đen, lấp lánh ánh vàng rực rỡ dưới ánh trăng.

Kỳ cầu ngẫu của nhân ngư kéo dài ba tháng, nhưng thấm thoắt hai tháng trôi qua, Âu Phong vẫn chưa tìm được bạn đời.

Mặc dù ngày nào hắn cũng săn được một con mồi nặng vài trăm cân, còn thường xuyên ném phần ngon nhất lên bến tàu, giúp tôi có được một bữa sashimi hay cá rán ngon lành.

Còn hắn chỉ ăn phần thịt bụng, phần thịt thừa sẽ vứt đi. Không lâu sau, những con cá đực trẻ tuổi trong bầy nhân ngư sẽ lén lút kéo thức ăn thừa đi, dâng cho nhân ngư cái mà chúng đang theo đuổi, thế mà cũng tác thành được mấy cặp.

Nhân ngư cũng là loài ngưỡng mộ kẻ mạnh, một nhân ngư có thể dễ dàng săn được con mồi khổng lồ chắc chắn sẽ dễ dàng đánh cắp trái tim của nhân ngư cái.

Nhưng con nhân ngư cộc lốc này, hắn chưa từng tham gia vũ hội cầu ngẫu dưới đáy biển của nhân ngư một lần nào.

Tôi hỏi giáo sư, thầy nói nhân ngư là động vật sống theo bầy đàn, thường sẽ rủ thêm hai ba anh em cùng nhau rời khỏi bầy.

Nếu một con nhân ngư sống đơn độc, rất có thể nó là nhân ngư bị lạc hoặc bị bỏ rơi, từ nhỏ đã lớn lên một mình. Điều này mới giải thích được tại sao khả năng săn mồi của con nhân ngư này lại mạnh đến vậy, không có sự bảo vệ của gia tộc, hắn buộc phải trở nên cường đại mới có thể đối phó với những nguy hiểm dưới đáy biển.

Do đó, rất có thể hắn không hề biết hát ca khúc cầu ngẫu hay nhảy điệu cầu ngẫu.

Nếu hắn không thực hiện nghi thức cầu ngẫu, những nhân ngư cái trẻ tuổi khác căn bản không biết hắn đang tìm bạn đời, dĩ nhiên hắn sẽ không có được ai cả.

Vậy khi kỳ cầu ngẫu qua đi, Âu Phong tay trắng sẽ rời khỏi đảo Ô Thôn.

Tôi cảm giác luận văn của mình đang dần bay xa.

Tôi phải làm chút gì đó mới được, chẳng phải chỉ là ca khúc và điệu nhảy cầu ngẫu thôi sao? Tôi dạy hắn là được chứ gì.

Tôi mở đoạn ghi âm bài hát cầu ngẫu của nhân ngư mà tôi đã thu từ trước, đứng đợi trên bến tàu.

Âu Phong lại kéo một con cá ngừ vây vàng nặng vài trăm cân bơi tới. Mái tóc màu bạc ánh kim lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, hòa quyện với ánh nắng chiều ấm áp và làm dịu đi khuôn mặt lạnh lẽo của hắn.

Dù biết hắn rất nguy hiểm, nhưng hiện tại chưa có ghi chép nào về việc nhân ngư tấn công con người, tôi từ từ bước lại gần hắn.

“Âu Phong.”

Hắn cũng chậm rãi bơi về phía tôi. Tôi lại gọi tên hắn một lần nữa.

“Âu Phong.”

“Tên tôi đặt cho anh đấy.”

Scroll Up