Viện nghiên cứu đảo Ô Thôn rất nhỏ, nhân ngư cũng không nhiều, chỉ là một nhánh nhỏ của trung tâm nghiên cứu nhân ngư. Tôi chỉ yêu cầu cậu ta ghi chép dữ liệu nhân ngư định kỳ, sẽ không xảy ra sự cố gì.
Cho đến khi tôi nhìn thấy tài liệu cậu ta gửi, con quái vật đó căn bản không phải là nhân ngư, mà là một giống loài mới cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một vuốt vung ra là có thể moi tim cậu ta, vậy mà cậu ta lại không hề phòng bị sống chung với sinh vật nguy hiểm như vậy suốt ba tháng.
Tôi vội vàng bảo cậu ta rời đi.
Thế nhưng cậu ta còn chưa kịp lên bờ thì đã mất tích. Chiếc ca nô bị phá hủy nghiêm trọng, cậu ta đã bị sinh vật nguy hiểm chưa rõ tung tích kia bắt đi.
Vì chuyện này, tôi đã tìm kiếm cậu ta ròng rã hơn một tháng trời, tóc bạc trắng cả đầu, chẳng thu được kết quả gì.
Vì cậu ta, tôi không những bị mang tiếng chổi cùn rế rách trong giới giáo dục, mà còn gánh tội danh hại chết học trò.
Sau đó, cậu ta được sinh vật giống hải yêu đó đưa trở về, đây là một giống loài có trí tuệ ngang bằng với con người.
Cậu ta vậy mà lại dám bắt giam hải yêu.
Tôi tức giận mắng cậu ta xối xả.
“Em điên rồi, nó là sinh vật có trí tuệ, làm thế này là phạm pháp.”
Cậu ta nói.
“Chuyện của cặp đôi yêu nhau thầy đừng xía vào.”
“Bọn em đang chơi trò cưỡng chế yêu.”
“Thầy ơi, chẳng lẽ thầy không muốn trở thành người đầu tiên nghiên cứu về hải yêu sao?”
Tôi dao động. Bị ép thu dọn tàn cuộc cho cậu ta, tôi chỉ hy vọng đúng như lời cậu ta nói, hải yêu sau khi có được thân phận hợp pháp sẽ không đi kiện chúng tôi.
Về sau, tôi trở nên nổi tiếng nhờ việc là người đầu tiên phát hiện và nghiên cứu hải yêu.
Nhưng nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhận Giang Ngư làm học trò.

