“Nếu tôi không yêu anh, sao có thể làm chuyện đó với anh, sao có thể mang thai trứng cá của anh, lại còn cam tâm tình nguyện sinh ra chứ!”

“Chúng tôi chỉ lấy máu anh một lần, mục đích duy nhất là kiểm tra xem những loại thuốc nào có tác dụng với anh, chứ không phải lấy máu anh để làm nghiên cứu trái phép.”

“Nếu không phải anh cứ tự biên tự diễn diễn trò bi kịch, tưởng rằng tôi hận anh rồi quay ngoắt muốn bỏ đi cả đời không xuất hiện nữa, thì ngay ngày hôm sau tôi đã dẫn anh đi gặp bố mẹ và bạn bè, để anh tự mình đi chứng nhận thân phận hợp pháp của sinh vật có trí tuệ hình người rồi, tháng thứ hai là chúng ta sẽ kết hôn luôn.”

“Tên ngốc này, ép tôi phải nhốt anh lại không cho anh đi.”

Hắn lại đột nhiên bật cười.

“Tôi cũng là một tên ngốc, tôi còn dạy em cầu ngẫu với nhân ngư nữa chứ.”

Tôi thấy hắn cứ ngẩn người ra đó mãi không phản ứng, trong lòng dấy lên nỗi hoảng sợ tột độ, bật khóc.

“Tất nhiên nếu bây giờ anh không thích tôi nữa, vẫn còn hận tôi…”

“Anh muốn kiện thì chỉ kiện một mình tôi thôi có được không?”

Giây tiếp theo, Âu Phong dùng môi chặn đứng lời nói của tôi. Tôi nhắm mắt lại đáp lại hắn.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói.

“Giang Ngư, sau khi gặp lại em, chưa có một khoảnh khắc nào tôi không yêu em.”

“Cái lồng rách nát đó căn bản không nhốt được tôi, nếu tôi muốn rời đi thì đã đi từ lâu rồi. Lý do duy nhất tôi ở lại đây là vì em. Dù cho tưởng rằng em hận tôi, chỉ coi tôi là vật thí nghiệm, tôi vẫn yêu em.”

“Tuyệt thực cũng là vì muốn được gặp em. Em lấy con của chúng ta ra để đe dọa, tôi cũng hết cách, không thể hận em được.”

12

Trứng cá ấp nở ra một em bé loài người, tóc đen, tai tròn.

Tuy nhóc con cũng có đôi mắt màu xanh lục giống Âu Phong, nhưng ngoài điểm đó ra thì trông chẳng có vẻ gì liên quan đến hải yêu cả.

“Đây thật sự là con của chúng ta sao?”

“Có khi nào bị ai đánh tráo rồi không?”

Tôi lo lắng nhìn Giang Ngư Ngư chập chững biết đi.

Giây tiếp theo, đứa bé bị Âu Phong ném thẳng vào bồn tắm, tôi tức muốn chết chỉ muốn bóp cổ hắn.

“Anh làm cái gì vậy?”

“Có ai làm bố như anh không!”

Giang Ngư Ngư lại vui vẻ bơi lội lộn vòng trong nước, đôi chân cũng biến thành chiếc đuôi cá màu vàng óng, hai tai cũng biến thành đôi tai vây nhọn hoắt của hải yêu.

Xem ra đúng là một nhóc cá đáng yêu rồi.

Âu Phong hờ hững nói.

“Được rồi, có thể vứt xuống biển cho nó tự sinh tự diệt.”

Âu Phong vừa mới lành lặn lại muốn bị ăn đòn, tôi trừng mắt lườm hắn.

“Nhóc cá của tôi sẽ là nhóc cá hạnh phúc nhất thế giới. Bé có hai người bố, còn có cả ông bà nội ngoại, sau này đi học mẫu giáo sẽ kết bạn với rất nhiều người. Anh mà dám vứt con xuống biển, xem tôi có giết anh không.”

Bị tôi mắng mỏ, hải yêu cụp mắt xuống, trông đáng thương vô cùng.

“Nhưng tôi lớn lên như thế đấy, chưa từng được gặp bố mẹ, càng đừng nói đến ông bà. Người bạn duy nhất của tôi chính là em.”

“Sau đó em không bao giờ quay lại nữa, tôi đã đợi em ở nơi chúng ta chia xa hơn mười năm.”

Tôi vội ôm chặt lấy chú cá lớn đáng thương này.

“Thôi nào, anh đã có tình yêu của tôi rồi, anh đã là con hải yêu hạnh phúc nhất thế giới rồi.”

Nhưng tôi lại không nhìn thấy nụ cười đắc ý của hải yêu.

“Vậy tối nay, đưa Giang Ngư Ngư cho ông bà ngoại trông đi. Lâu lắm rồi chúng ta không thân mật.”

Tôi đã đồng ý, rồi kết quả là ngày hôm sau cơ thể suýt chút nữa rã rời.

Quả nhiên là yêu tinh hút tinh khí.

Ngoại truyện – Góc nhìn của giáo sư.

Nhận Giang Ngư làm học trò là chuyện hối hận nhất trong đời tôi.

Nghiên cứu nhân ngư vốn đã rất ế ẩm, tuyển được học trò đã là tốt lắm rồi, nhưng nếu biết trước thì tôi thà để trống chỉ tiêu còn hơn nhận cậu ta.

Cậu ta nói với tôi đảo Ô Thôn có một con nhân ngư đực mới tới, tôi cũng chẳng thèm để ý.

Scroll Up