Cuối cùng cũng lại có thể sống cuộc sống xa hoa lãng phí như trước đây.

Nhưng Giang Dư người này giống như gắn máy định vị lên người tôi vậy, luôn xuất hiện chuẩn xác và nhanh nhất ở bất cứ nơi nào tôi đến.

Rượu chưa kịp uống, người đã đến.

Thằng bạn nhìn thấy hắn, lập tức tẩu thoát ngay tại trận.

Bài hát chưa kịp hát, người lại đến.

Thậm chí đến việc tôi đi vệ sinh, cũng thấy hắn đứng trước cửa.

Trưng ra vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn tôi.

Rợn tóc gáy.

Điều tôi muốn là nụ cười này sao.

Tôi thoát hố không được sao.

Hôm tôi về thăm mẹ, hiếm hoi lắm mới có một ngày không nhìn thấy hắn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả vừa bước vào cửa, liền thấy mẹ tôi đang kéo tay Giang Dư ân cần hỏi han.

“Tiểu Dư này, đứa trẻ như cháu cô càng nhìn càng thấy thích.”

“Có người yêu chưa.”

“Mẹ cháu đi rồi, cô cũng như mẹ cháu cứ lo lắng chuyện chung thân đại sự của cháu. Chỉ mong cháu tìm được một cô gái ưng ý.”

“Sao học đại học mà chưa yêu ai?”

“Cháu xem cô này được không.”

Giang Dư chỉ duy trì nụ cười mỉm, lần lượt đáp lời.

Một dáng vẻ quân tử khiêm nhường, hoàn toàn không nhìn ra cái bộ dạng điên rồ biến thái lúc riêng tư.

Tôi hơi muốn cười.

Ngồi ở một bên, chứng kiến đại hội xem mắt này.

Ai bảo cậu không mời mà đến, ăn hành rồi chứ gì.

Nhưng giây tiếp theo, tôi lại không cười nổi nữa.

Giang Dư cầm bức ảnh lên, “Cô ơi, cô gái này cháu biết.”

“Sao cháu biết được.”

“Dạ. Đây là thư ký của cháu.”

Mẹ tôi kinh ngạc, “Đây là con gái của Châu tổng cơ mà, sao lại đi làm thư ký cho cháu!”

Mẹ tôi liền tỏ vẻ “tôi hiểu rồi”, “Ây da, con gái người ta cũng có lòng rồi. Mấy ngày nữa cô và bố con bé có một bữa tiệc, lúc đó cháu nhất định phải đến đấy nhé.”

Giang Dư không đồng ý, cũng chẳng từ chối.

Ngước mắt nhìn về phía tôi.

Mẹ tôi cũng nhìn sang.

“Nhìn tôi làm gì, cậu thích đi thì đi chứ.”

Gân xanh trên trán Giang Dư giật nảy một cái, khẽ mỉm cười.

“Vậy làm phiền cô rồi ạ.”

Mẹ tôi lập tức vâng dạ, định quay người đi gọi điện thoại ngay lập tức.

Tôi ngồi vắt chéo chân, rung đùi đến cái thứ ba thì cuối cùng không nhịn nổi nữa bước tới.

Giật lấy điện thoại của mẹ tôi.

“Hôm đó Giang Dư có hẹn với con rồi, không đi được!”

Nói xong tôi kéo Giang Dư đi thẳng lên lầu.

Cửa phòng bị tôi đóng sầm lại.

“Họ Giang kia, cậu có ý gì.”

Ban nãy Giang Dư vẫn ngoan ngoãn để tôi kéo vào phòng.

Tôi tưởng hắn sẽ lại nói ra những lời chọc tức người khác.

Nhưng hắn chẳng nói chẳng rằng.

Liền hôn xuống.

15

Nhẹ nhàng hơn những lần trước.

Nhưng tôi vẫn chưa rành chuyện hôn hít này lắm.

Đón nhận lộn xộn, còn cắn hắn nữa.

Ai bảo hắn vừa nói thích tôi, lại còn đồng ý xem mắt mẹ tôi giới thiệu.

Đúng là đê tiện.

Cứ cắn đấy.

Hắn không buông ra.

Mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng.

Rất lâu sau, hắn mới chịu nhả ra.

Tôi lau miệng.

“Nói cậu là chó cũng chẳng oan oan cho cậu chút nào, lao lên là cắn à.”

“Không phải cậu bảo không có cô thư ký thân yêu nào sao? Nghĩa là gì đây?”

Giang Dư thở dài.

“Lúc học đại học, một đàn em khóa dưới có liên lạc, nói là hứng thú với hướng đi mới của công ty tôi. Lúc đầu tôi không biết cô ấy là con gái Châu tổng.”

“Biết rồi tôi cũng có nhắc qua với cô ấy, người ta thuần túy là chỉ cảm thấy hứng thú thôi, không có quan hệ gì với tôi cả.”

“Cậu nói dối!”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, “Vừa mồm nói là gay, lại còn đồng ý đi xem mắt.”

Giang Dư mấp máy môi, không giải thích nữa.

“Đúng vậy. Tôi quả thật không thành thật chút nào, xem ra không có Tống Kỷ Thanh trông chừng là không được rồi.”

Lời này của hắn nói làm tôi cả người nóng ran.

“Tống Kỷ Thanh, tiếp tục trông chừng tôi đi.”

“Được không.”

Tôi vừa định há mồm, dường như đã bị hắn nhìn thấu.

Scroll Up