“Nên cậu đừng có chọc vào tôi, cậu cứ đi theo con đường của cậu, lấy vợ thăng quan phát tài là được. Tốt nhất là sau chuyện này, chúng ta đừng bao giờ liên lạc với nhau nữa, cậu nghe rõ chưa!”

Người trong ngực run lên vài cái.

Tôi bẩn rồi.

Hàng lông mày của Giang Dư dần dần giãn ra.

Tay mỏi quá.

Tôi vẩy vẩy cổ tay, định đứng lên.

Lại bị hắn túm chặt lấy.

Ánh mắt hắn mang theo ý cười, như thể vừa xác nhận được điều gì.

Mở lời:

“Tống Kỷ Thanh, tôi không đến đây để báo thù. Tôi đến tìm cậu.”

“Tôi không có cô thư ký thân yêu nào cả, cũng không thích con gái. Nếu tôi thích con gái, trước kia tôi đã không đồng ý làm chó của cậu.”

“Cậu vẫn chưa hiểu sao.”

[Vãi chưởng vãi chưởng, thảo nào nam chính và cô thư ký cứ mãi không cọ ra tia lửa tình nào, hóa ra anh ấy là gay?]

[Tôi nói rồi mà từ trước đến nay cứ truy vấn nam phụ xem tại sao không nuôi mình nữa? Thấy trong nhà nam phụ có người mới là lập tức mang cái mùi nam quỷ âm u chất vấn người ta, hóa ra là thích nam phụ nhà người ta? Sẽ không phải trò chơi làm chó này từ đầu chí cuối đều do nam chính chủ đạo đấy chứ. Á đù, S tay mơ đụng độ M đỉnh cấp rồi. Thảo nào nam phụ vốn dĩ muốn lôi nam chính ra xả giận, sau biết hắn báo thù rồi mà vẫn dám đưa về nhà, chắc chắn là bị bẻ cong rồi! Thế này thì ai mà đỡ nổi.]

[Tôi nói mà sao nam chính vừa rời xa nam phụ công ty lập tức lên sàn niêm yết. Nam chính căn bản không hề thiếu tiền, trả nợ là giả, muốn bị tử địch đánh đập mới là thật. Trăm cay nghìn đắng tìm nam phụ suốt nửa năm phát hiện người ta cố tình trốn mình, tim chắc vỡ vụn thành đá bào Vượng Vượng luôn rồi. Cuối cùng tự nghĩ ra cái chiêu tự mình hạ thuốc chính mình, tôi cũng phục sát đất. Nam phụ mắng nam chính chẳng sai câu nào.]

[Chuyện đã đến nước này rồi, còn đợi gì nữa. Dạy cho chúng tôi xem luôn đi chứ.]

Tôi ngây người ra.

Màn đạn quay xe, lúc nào cũng nhanh thế này sao?

Tôi còn chưa kịp tiếp nhận, bọn họ đã mất 0 giây tiếp nhận ngay thiết lập này lại còn tung hoa váy cưới.

Nhưng bọn họ nói không sai.

Rất nhiều lúc, đều là Giang Dư âm thầm dẫn dắt tôi.

Ví dụ như mấy món đạo cụ lộn xộn kia.

Quả nhiên!

Cái đồ tâm cơ này!

Tôi chỉ muốn đánh hắn, hắn lại muốn bẻ cong tôi!

“Cút! Không hiểu!”

“Cái tên gay chết tiệt nhà cậu, tránh xa tôi ra!”

Giang Dư mảy may không bị tổn thương bởi những lời nói này, ý cười càng sâu, dần dần đảo khách thành chủ, bò về phía tôi.

“Đúng, tôi là tên gay chết tiệt, thèm khát cậu từ lâu rồi. Rất vô liêm sỉ, không cần mặt mũi. Bị cậu đánh cũng là đáng đời.”

“Cậu nói đúng, tôi là kẻ giả thanh cao, loại ngụy quân tử như tôi đáng bị cậu hung hăng giẫm dưới chân, cả đời không rời khỏi cậu. Làm một con chó của cậu.”

“Tống Kỷ Thanh, tôi không rời xa cậu được.”

14

Đáng sợ.

Kinh tởm.

Nhưng tôi cứ luôn bị cái bộ dạng này, bị mấy lời này của hắn làm cho da đầu tê dại.

Xong đời rồi.

Tôi sẽ không thực sự biến thành gay rồi đấy chứ.

Không thể nào.

Tôi làm sao có thể thích Giang Dư.

Tôi ghét hắn.

Tôi chướng mắt hắn.

Giang Dư đã hoàn toàn bao trùm lên người tôi.

“Nhưng còn cậu thì sao.”

“Chưa có một lần nào là vì tôi sao. Chưa từng mơ thấy tôi sao.”

Hơi thở của Giang Dư rất gần, ngày càng gần.

Tôi quay mặt đi, có chút chột dạ.

“Đồ vương bát đản mới mơ thấy cậu.”

Người ác lên thì đến mình cũng chửi.

“Sớm muộn gì tôi cũng sửa được cái thói cứng miệng của cậu.”

Thừa dịp mọi chuyện chưa vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tôi đạp văng hắn ra ngoài.

Tin tốt lành là cốt truyện đã sụp đổ hoàn toàn, tôi không bị chặt tay chặt chân phá sản nữa.

Tin xấu là.

Bị tên tử địch tôi ngày đêm quất roi nhắm trúng rồi.

Chẳng khác gì bị chặt tay chặt chân.

Không cần lo lắng phá sản nữa, tôi quay về nhà một chuyến.

Scroll Up