Giữa chúng tôi cách nhau hàng ngàn cây số Bắc Nam.
Còn cách mười chín năm sùng bái, ngưỡng mộ, chán ghét và những thứ không nói rõ được.
Vốn là chuyện không nên bắt đầu.
Tôi tự nói thế.
Cho đến khi cuộc gọi đó tới.
Hôm ấy cuối tuần.
Tôi như thường lệ gọi video với mẹ.
Sắp kết thúc, mẹ bỗng cảm thán thế sự vô thường.
“Ai ngờ Tiểu Dạ lại là…”
“Hả?”
Tôi hoảng.
Cố giả bình tĩnh hỏi:
“Sao mẹ biết?”
“Nhà nó làm ầm lên rồi.”
Giọng mẹ phức tạp, vừa đau lòng vừa khó hiểu.
“Mẹ nó khóc mấy ngày, bố nó cũng mấy ngày không nói chuyện. Con nói xem, thằng bé đang yên đang lành sao lại…”
“Nguyên Tiêu, con đừng nói ra ngoài đấy.”
Giọng bố đột nhiên vọng tới từ xa.
Nhưng từng chữ rõ ràng.
“Haiz, thằng bé có tiền đồ đến đâu thì thế này cũng coi như hỏng rồi. Sau này còn nối dõi kiểu gì? Sao lại…”
Ông không nói hết.
Nhưng tôi hiểu.
Sao lại là đồng tính chứ.
“Nguyên Tiêu à, giờ bố cũng không kỳ vọng con quá nhiều nữa. Tốt nghiệp tìm việc, yêu đương rồi sớm kết hôn sinh con…”
Tôi cười lạnh.
Thật muốn nói với ông, chắc tôi cũng “hỏng” rồi.
“Nghe nói người ta chia tay với nó nên nhà mới phát hiện. Mẹ nó bảo thời gian này ăn uống rất thất thường, hay bỏ bữa, thức khuya, uống rượu.”
Mẹ thở dài.
“Trước đây tự giác thế mà bây giờ uống rượu đến xuất huyết dạ dày phải nhập viện.”
Tay tôi bắt đầu run.
Giống một chậu nước đá đổ từ đầu xuống chân.
“Mẹ.”
Tôi cố giữ giọng bình thường.
“Phong Dạ nằm viện nào?”
“Bệnh viện số Một thành phố, khoa tiêu hóa. Con hỏi làm gì?”
“Không có gì.”
Tôi nói.
“Con cúp nhé.”
Đặt điện thoại xuống.
Tôi ngồi cạnh giường nhìn đất rất lâu.
Xuất huyết dạ dày.
Ăn uống thất thường.
Bỏ bữa.
Thức khuya.
Uống rượu.
Hai tháng nay hắn sống kiểu gì?
Hai tháng này tôi sống kiểu gì?
Tôi ở ký túc xá viết luận văn.
Uống trà sữa.
Cười đùa với Lục Nhân.
Giả vờ chẳng có chuyện gì.
Còn hắn hành hạ bản thân tới xuất huyết dạ dày nhập viện.
Rõ ràng chính tôi kéo hắn vào con đường này.
Tôi là người tìm hắn trước.
Tôi là người nói:
“Làm bạn trai em đi.”
Tôi là người gật đầu trước.
Để mọi thứ mất kiểm soát.
Tôi là người ngủ với hắn rồi chạy trốn.
Tôi là người nói “chia tay” qua điện thoại.
Là tôi.
Từng bước đều là tôi.
Tôi kéo hắn khỏi con đường bằng phẳng, sáng sủa, được tất cả mọi người trải sẵn thảm đỏ.
Kéo sang con đường đầy gai.
Sau đó tôi bỏ chạy.
Tôi hại hắn.
Ý nghĩ ấy giống chiếc đinh gỉ đâm thẳng vào tim.
Tôi mua chuyến tàu gần nhất về nhà.
Tôi phải gặp hắn.
…
Tới bệnh viện tôi mới nhớ ra.
Tôi không biết phòng nào.
Tôi hỏi tên Phong Dạ ở quầy y tá.
Y tá tra rồi báo số phòng, tiện nói:
“Cảm xúc bệnh nhân hiện tại khá kém, người nhà đang ở cùng.”
Hành lang rất dài.
Đèn trắng chiếu sàn lạnh ngắt.
Tiếng chân tôi vang trong hành lang trống.
Mỗi bước như giẫm lên nhịp tim.
Cửa phòng bệnh mở hé.
Tôi đứng ngoài.
Không vào.
Phong Dạ nằm trên giường gần cửa sổ.
Mặc đồ bệnh nhân sọc xanh trắng.
Hai tháng không gặp.
Hắn gầy rất nhiều.
Gò má rõ hơn.
Cằm nhọn.
Mu bàn tay cắm kim luồn, dây truyền trong suốt nối lên chai dịch.
Hắn nhắm mắt.
Mặt trắng đến gần như hòa cùng gối.
Mẹ Phong Dạ ngồi cạnh, nắm tay hắn.
Mắt đỏ hoe.
“Con…”
Giọng bà mang tiếng khóc và mệt mỏi.
“Không thể thay đổi sao? Người ta đã chia tay con rồi, con còn muốn thế nào?”
Phong Dạ từ từ mở mắt.
Ánh mắt không nhìn mẹ.
Mà rơi vào một điểm trên trần.
Trống rỗng như nước chết.
“Mẹ.”
Giọng rất nhẹ.
Nhẹ đến mức tôi phải nín thở.
“Con xin lỗi.”
Dừng một lát.
“Không đổi được.”
Lại dừng.
“Con chỉ thích em ấy.”
Mẹ Phong Dạ gục bên giường, vai run từng hồi.
Khóc không nói được.
Tôi đứng ngoài cửa.
Nước mắt lặng lẽ chảy đầy mặt.
Xin lỗi.
Xin lỗi…
Mẹ Phong Dạ đứng dậy lau nước mắt, cầm bình nước trên tủ.
“Mẹ đi lấy nước nóng.”
“Con nằm yên, đừng nghĩ linh tinh.”
Bà quay người đi ra.
Tôi dựa tường.
Khoảnh khắc đóng cửa rồi quay lại nhìn thấy tôi, bà sững sờ.
“Dì…”
“Là con à, Nguyên Tiêu.”
Ánh mắt bà rất phức tạp.
“Là con phải không? Nguyên Tiêu.”
Trong lời nói có chút oán không nói rõ được.
Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
“Dì, con xin lỗi.”
Bà không nói thêm.
Nghiêng người đi qua tôi.
Cửa chưa đóng hẳn.
Tôi đẩy vào.
Đi tới bên giường.
Nhìn hắn đang nhắm mắt.
“Phong Dạ…”
Hai chữ “anh ơi” tôi không dám nói.
Lông mi hắn run.
Tôi nhìn gương mặt trắng bệch.
Nhìn mạch máu xanh trên mu bàn tay và dây truyền trong suốt.
Nhìn cơ thể gầy gò, không còn giống cây bạch dương cao thẳng như trước.
Sau đó cúi xuống.
Rất gần.
Gần đến mức hơi thở phả lên tai.
Rõ ràng giọng tôi mềm như dòng suối mùa xuân, mang âm cuối dẻo dẻo trời sinh không bỏ được.
Nhưng lúc này nghe khó chịu kinh khủng.
“Phong Dạ.”
Nước mắt rơi.
Tôi khóc nghẹn.
Giọt nước rơi lên gối hắn, loang ra một mảng tối nhỏ.
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi.”
“Là em không tốt.”
13
Lúc mẹ Phong Dạ đẩy cửa vào, tay còn cầm một hộp đồ ăn.
Nhìn thấy tôi ngồi cạnh giường đáng thương lén lau nước mắt, còn Phong Dạ nhắm mắt mặc kệ, bước chân bà dừng lại.
Tôi lập tức đứng dậy, luống cuống xoắn tay.
“Dì, con…”
Tôi tưởng bà sẽ đuổi tôi.
Nhưng không.
“Đứa nhỏ này, vội vàng đi đường chắc chưa ăn trưa đúng không? Ăn chút gì đi, đừng để đói.”
Bà đặt hộp lên tủ đầu giường, tách đũa đưa tôi.
Rồi kéo ghế ngồi đối diện.
Mắt bà vẫn đỏ.
Nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hơn ký ức.
Tóc mai có vài sợi bạc, dưới đèn sáng chói.
Tôi chẳng biết mùi vị gì, gặm đùi gà.
Nước mắt vẫn rơi tí tách.
Mẹ Phong Dạ càng tốt với tôi, tôi càng cảm thấy mình không phải người.
“Nguyên Tiêu, đừng khóc.”
Bà mở miệng.
Giọng khàn nhưng bình tĩnh.
“A Dạ vẫn ở đây mà.”
“Người nó thích là con đúng không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn.
“Từ nhỏ A Dạ đã đối xử tốt với con.”
Khóe môi bà cong một chút, không tính là cười.
“Hồi nhỏ con còn mềm mềm tròn tròn hơn bây giờ. A Dạ đặc biệt thích đi theo con. Dì còn đùa với mẹ con, giá mà con là con gái thì tốt.”
Tôi không nói.
“Không ngờ…”
Bà dừng.
“Sau này lên cấp ba, hai đứa đột nhiên ít qua lại. Khoảng thời gian đó Phong Dạ thay đổi hẳn, càng ít nói hơn. Hỏi sao thì bảo không sao. Lúc ấy dì đã có dự cảm không tốt.”
“Không ngờ…”
Mũi tôi cay.
“Tối sinh nhật, nó nói con tới đón sinh nhật cùng, dì biết nó vui lắm. Không bao lâu sau lại bay xa như thế đến trường con. Trở về thì giống xác không hồn.”
Giọng bà run.
“Dì biết tất cả đều vì con.”
Tôi không nói được.
Mọi câu nghẹn nơi cổ.
Hóa thành thứ nước vừa chua vừa đắng trào khỏi mắt.
“Dì, con xin lỗi…”
Giọng tôi vỡ vụn.
“Đều là lỗi của con. Là con tìm anh ấy trước, là con——”
“Dì không trách con.”
Mẹ Phong Dạ ngắt lời.
Bà quay đầu nhìn hắn.
Hắn vẫn nhắm mắt.
Chỉ có yết hầu hơi chuyển.
“Bây giờ dì chỉ mong nó sống cho tốt.”
Giọng rất nhẹ.
“Bình an.”
“Khỏe mạnh.”
Bà nhìn tôi.
Trong mắt có mệt mỏi, buông bỏ, còn có chút gửi gắm.
“Chuyện hai đứa…”
“Dì không quản nữa.”
Tôi sửng sốt.
“Dì…”
“Quản không nổi.”
Bà lắc đầu, đứng lên.
“Xuất huyết dạ dày đến nhập viện, gầy thành thế này…”
Giọng nghẹn một chút rồi nhanh chóng ổn lại.
“Hai đứa tự quyết đi.”
“Nguyên Tiêu, dì chỉ có một yêu cầu.”
“Hãy nghe nó nói cho hết. Đừng vội từ chối, đừng đẩy người ta ra ngoài.”
“Cũng hãy nghe trái tim của chính con.”
“Nếu thật sự là duyên tốt thì đừng bỏ lỡ.”
Nói xong bà cầm túi.
“Con ở đây nhé. Dì về lấy đồ, tối quay lại.”
Cửa đóng.
Trong phòng chỉ còn tôi và Phong Dạ.
Ánh sáng hành lang xuyên qua ô kính trên cửa, vẽ một hình chữ nhật dài trên sàn.
Máy theo dõi phát tiếng “tít tít” đều đặn.
Dịch truyền nhỏ từng giọt.
Phong Dạ vẫn không mở mắt.
Tôi ngồi lại ghế.
Vùi mặt vào tay, vai run lên khóc một lúc.
Khóc xong.
Lau mặt.
Hít sâu.
Tôi gọi cố vấn học tập xin nghỉ, nói người nhà nhập viện.
Cũng không tính nói dối.
Sau đó kéo ghế tới cạnh giường, bắt đầu trông hắn.
Thời gian Phong Dạ tỉnh không nhiều.
Người xuất huyết dạ dày phải nhịn ăn.
Chỉ có thể dựa vào truyền dịch.
Môi hắn khô bong da.
Mặt trắng như giấy.
Tối mẹ Phong Dạ tới mang đồ thay cho tôi, xoa đầu tôi rồi lại về.
Tôi co người trên ghế ngủ chập chờn một đêm.
Sáng hôm sau.
Cuối cùng hắn mở mắt nhìn tôi.
Ánh mắt không nóng không lạnh.
“Sao em còn ở đây?”

