Tôi ngủ rất lâu.
Ngủ trời đất tối tăm.
Điện thoại rung rồi dừng.
Dừng rồi rung.
Tôi không có sức xem.
Cũng không dám nhìn hắn nhắn gì.
Không dám nghĩ sau khi tỉnh lại phát hiện tôi không còn ở đó, Phong Dạ sẽ có biểu cảm gì.
Càng không dám nghĩ tiếp theo phải đối mặt thế nào.
Ban đầu tôi vốn định chia tay.
Chỉ là làm sớm hơn một bước.
Chẳng có gì nghiêm trọng.
Tôi tự nhủ.
Nhưng hình dáng chiếc bánh cứ xoay mãi trong đầu.
Không đuổi đi nổi.
Chiều ngày hôm sau, cuối cùng tôi lấy hết dũng khí mở điện thoại.
Mười bảy cuộc gọi nhỡ.
Tất cả từ Phong Dạ.
Hơn ba mươi tin WeChat.
Mấy tin mới nhất là——
“Nguyên Tiêu? Em về rồi?”
“Tới chưa?”
“Sao không nghe máy?”
“Hoa Nguyên Tiêu.”
“Tôi rất lo cho em.”
Ngón tay tôi treo trên màn hình rất lâu.
Sau đó bấm gọi.
Hắn nhận ngay.
“Nguyên Tiêu.”
Giọng hơi khàn.
“Phong Dạ.”
Tôi cắn răng.
Không giả vờ làm nũng nữa.
Sau đó nói câu trái lương tâm nhất đời.
“Chúng ta chia tay đi.”
Không chờ hắn trả lời.
Tôi cúp máy.
Điện thoại chưa kịp đặt xuống lại rung.
Phong Dạ.
Tôi từ chối.
Lại gọi.
Lại từ chối.
Lại gọi.
Lại từ chối.
Lần thứ tư, hắn không gọi nữa.
Điện thoại yên tĩnh khoảng mười giây.
Sau đó hiện tin WeChat.
Chỉ hai chữ.
“Lý do.”
Cứng ngắc.
Giống hai cục đá ném tới, đập ngực tôi đau nhức.
Tôi cắn môi.
Ngón tay run rẩy gõ từng chữ:
“Tính cách không hợp.”
Gửi xong, tôi ném điện thoại lên giường, vùi mặt vào gối.
Tính cách không hợp.
Lý do tốt biết bao.
Vạn năng.
Không thể phản bác.
Lại lịch sự.
Lục Nhân nhìn toàn bộ quá trình.
Thở dài.
Tôi cười thảm:
“Tôi cảm thấy mình lừa được tất cả mọi người, trừ chính mình.”
Tôi không lừa nổi nhịp tim.
Nó đập nhanh quá.
Nhanh đến mức tôi không biết vì áy náy hay vì thứ khác.
Nhưng Lục Nhân lắc đầu:
“Cậu còn chẳng lừa nổi tôi mà đòi lừa Phong Dạ?”
“Người cậu lừa được chỉ có chính mình.”
Sao có thể.
Lục Nhân tốt bụng nhắc thêm.
“Cậu tự lừa mình rằng hắn đã bị cậu lừa.”
“Nhưng hắn thật sự bị cậu lừa sao?”
Tôi lại nhớ câu Phong Dạ từng nói.
“Nguyên Tiêu, tôi thật sự tin đấy.”
Hóa ra hắn cũng đang tự lừa mình sao?
Lừa rằng tôi không lừa hắn.
Lừa rằng tôi thật sự thích hắn.
Tôi khóc không thành tiếng.
Tôi đúng là tên lừa đảo vụng về và hèn hạ nhất thiên hạ.
Dựa vào tình cảm Phong Dạ dành cho mình mà làm càn.
Được chiều sinh hư.
…
Phong Dạ không trả lời tin nữa.
Tôi nhìn khung chat.
Vừa sợ hắn trả lời.
Vừa sợ hắn không trả lời.
Chiều hôm sau, Lục Nhân đang chống đẩy.
Tôi nằm trên bàn giả vờ đọc sách.
Sau đó chúng tôi nghe một tiếng động.
Phong Dạ đứng ở cửa.
Hắn mặc chiếc áo khoác đen mấy ngày trước.
Dưới mắt thâm đen.
Môi khô đến bong da.
Cằm có lớp râu xanh.
Nhưng…
Vẫn đẹp đến quá đáng.
Kiểu đẹp ấy không phải tinh xảo nhờ trang điểm.
Mà do cấu trúc xương chống đỡ.
Càng mệt.
Càng thô ráp.
Càng có cảm giác công kích khiến người ta không dời mắt được.
Thậm chí đặc biệt gợi cảm.
Tôi lại bắt đầu khinh bỉ bản thân mê trai.
Phong Dạ bước vào.
Đến trước mặt.
Cúi đầu nhìn.
Đôi mắt đầy tơ máu.
Giống ba ngày không ngủ.
Hắn không nói.
Chỉ nhìn tôi.
Nhìn đến lưng tôi lạnh từng cơn.
Lục Nhân liếc tôi.
Rất hiểu chuyện khoác túi đi mất.
Trước khi ra còn cho tôi ánh mắt:
“Anh em, tự cầu phúc.”
Phong Dạ đưa tay xoay ghế của tôi lại.
Để tôi đối diện hắn.
Sau đó hai tay chống lên tay ghế.
Cúi người.
Bao cả người tôi dưới bóng hắn.
Kabedon.
Hơi giống phim thần tượng.
Cơ thể ép xuống.
Hơi thở phả lên trán.
Cơ tay căng lên vì dùng sức.
“Tính cách không hợp?”
Hắn lặp lại.
Khóe môi kéo nhẹ.
Hắn tức đến bật cười.
Kiểu tức tới cực điểm lại cười lạnh khiến lưng người khác lạnh toát.
Tôi nhìn mặt hắn.
Nhìn đôi mắt đầy tia máu và râu xanh.
Trong lòng có giọng hét:
Nhìn xem mày ép hắn thành cái dạng gì rồi.
Súc sinh…
Mắt tôi lập tức đỏ.
“Anh Phong Dạ…”
Giọng lại bắt đầu mềm run.
Đúng.
Tôi lại rén.
“Đừng gọi tôi là anh.”
Ngữ khí hắn rất cứng.
“Chúng ta tính cách không hợp?”
Tôi cắn môi.
Dùng sức lắc đầu.
“Không phải…”
Tôi biết không phải.
Hắn cũng biết.
“Vậy là gì?”
Hắn hỏi.
Giọng ép cực thấp.
Tôi cúi đầu.
Không dám nhìn.
Não giống bột hồ.
Tất cả lý do chuẩn bị đều mất tác dụng.
Nhiệt độ của hắn xuyên qua áo khoác.
Hơi thở ngay trên đầu.
Khí tức lạnh lẽo giống gió mùa đông bao phủ cả người tôi.
Tôi loạn rồi.
Sau đó tôi nói một câu khiến mình hối hận suốt đúng hai giây.
“Tại anh… to quá.”
Không khí đông cứng.
Động tác Phong Dạ khựng lại.
Hắn chậm rãi nâng mắt nhìn tôi.
Ánh mắt ấy…
Nói sao nhỉ.
Giống vừa bị người ta đâm dao vào ngực, sau đó phát hiện con dao có thể thu vào.
Tin tốt.
Người vẫn sống.
Còn cứu được.
Tin xấu.
Suýt bị dọa chết.
Im lặng.
Yên đến mức nghe được tiếng người đi ở cuối hành lang.
Nghe gió thổi lá ngoài cửa sổ.
Nghe hô hấp hắn ngày càng nặng.
“Hoa.”
Phong Dạ mở miệng.
Giọng không lớn.
Nhưng từng chữ như bị nghiền qua kẽ răng.
“Nguyên.”
Từng chữ tên tôi bị hắn bật ra.
Giống đọc bản án.
“Tiêu.”
Tôi vô thức lùi.
Nhưng sau lưng là ghế.
Không đường lui.
Phong Dạ cúi đầu.
Một tay bóp cằm bắt tôi ngẩng mặt.
Ngón cái ấn lên môi, lực vừa phải, khiến tôi không ngậm miệng được cũng chẳng vùng ra.
“Em nói lại lần nữa?”
Hắn hỏi.
Tôi còn dám đâu.
Mắt hắn cũng đỏ.
“Tôi sắp bị em chọc tức chết rồi, Hoa Nguyên Tiêu.”
Sau đó hắn hôn tôi.
Không phải nụ hôn dịu dàng, thăm dò, chạm nhẹ.
Mà giống trừng phạt.
Mang theo cơn tức giận và tủi thân của cả đêm không ngủ.
Gần như cắn rách môi tôi.
Răng hắn chạm môi dưới.
Hơi đau.
Nhưng nhiều hơn là cảm giác xâm chiếm ngợp trời khiến người ta không thở nổi.
Tôi muốn trốn.
Nhưng hắn giữ sau đầu.
Không cho né.
Tay còn lại đặt bên eo.
Đầu ngón tay xuyên qua lớp hoodie mỏng, nóng như muốn in vào da.
Cuối cùng…
Tôi không đẩy hắn.
Khi buông ra, hắn khẽ thở dài.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến gần như không nghe được.
Môi tôi sưng.
Mắt đỏ.
Hô hấp loạn hết.
“Hoa Nguyên Tiêu.”
Trán hắn dựa trán tôi.
Giọng khàn đến không còn hình dạng.
“Em nói chia tay với tôi.”
“Nhưng lúc hôn, em thật sự không có cảm giác sao?”
Ngón tay từ cằm trượt xuống cổ.
Đầu ngón tay đặt lên vết trên xương quai xanh vẫn chưa tan.
Nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt.
“Ở đây…”
“Em không có cảm giác sao?”
Mặt tôi nóng đến mức chiên trứng được.
Có.
Tôi có cảm giác.
Rất nhiều.
Hắn chạm vào, da tôi nổi da gà.
Hắn nhìn tôi, tim mất kiểm soát.
Hắn không trả lời tin nhắn, tôi sẽ lật điện thoại xem hàng chục lần.
…
Lúc hắn ở bên trong tôi, tôi còn quên mất mình là ai.
Chỉ biết gọi anh.
Gọi hết lần này tới lần khác.
Gọi tới khàn giọng cũng không dừng được.
Tất cả những cảm giác đó tôi đều có.
Nhưng tôi không muốn thừa nhận.
Không muốn thừa nhận mình là kẻ ngốc trả thù cũng không xong, cuối cùng còn tự bồi mình vào.
“Không có.”
Tôi cứng đầu.
Nhưng giọng run.
Phong Dạ nhìn mắt tôi.
Rất lâu.
Lâu đến mức lớp ngụy trang mỏng manh gần như bị hắn nhìn vỡ.
Sau đó hắn cười.
“Được.”
Hắn nói.
Buông tôi.
Đứng thẳng.
Sửa cổ áo khoác.
“Rất tốt.”
Hắn quay người đi.
Đến cửa, hắn dừng.
Nghiêng đầu.
“Hoa Nguyên Tiêu, em nói không có cảm giác.”
Giọng cực kỳ bình tĩnh.
Bình tĩnh đến bất thường.
“Vậy nói tôi nghe.”
“Vừa rồi tại sao em không đẩy tôi ra?”
Tôi mở miệng.
Không nói được.
Hắn đi rồi.
Cánh cửa sau lưng rung vài cái, khép hờ một khe.
Ánh sáng hành lang chiếu vào.
Bóng hắn kéo dài.
Dần dần biến mất cuối hành lang.
Tôi mềm nhũn trên ghế.
Chạm môi.
Rách rồi.
Có chút vị máu.
Tiếng tim đập quá lớn.
Lớn đến mức nghe được máu chảy bên tai.
Tôi nghĩ…
Mình thật sự mất hắn rồi.
12
Hai tháng sau.
Tôi tưởng thời gian có thể giải quyết mọi thứ.
Không liên lạc.
Không nhớ.
Chỉ cần nhốt những cảm xúc hỗn loạn vào một góc trái tim, chờ nó tự mục nát, phong hóa, cuối cùng thành tro.
Phong Dạ không tìm tôi nữa.
Không điện thoại.
Không tin nhắn.
Không có bất kỳ động tĩnh.
Tôi tự giải thích rằng hắn cũng buông rồi.
Tốt biết bao.
Ai về vị trí người nấy.
Hắn vẫn là thiên chi kiêu tử tiền đồ vô lượng.
Tôi vẫn là Hoa Nguyên Tiêu bình thường, giọng mềm mềm, vừa ngọt vừa dẻo.

