Trên sân bóng rổ, ném ba điểm chuẩn như bật hack.

 

Mỗi lần giáo viên nhắc đến hắn, giọng nói đều không giấu nổi vẻ tự hào.

 

“Phong Dạ ấy à, hạt giống Thanh Hoa Bắc Đại.”

 

Còn tôi?

 

Thành tích không cao không thấp, lơ lửng ở tầm giữa khối, giống cái giẻ lau vắt mãi không khô.

 

Mỗi lần có điểm thi, bầu không khí trên bàn ăn nhà tôi lại trở nên kỳ lạ.

 

Bố không mắng thẳng tôi.

 

Ông chỉ đợi lúc tôi cúi đầu ăn cơm rồi như vô tình nhắc một câu.

 

“Hôm nay bố gặp bố Phong Dạ trong khu. Nghe nói kỳ này Phong Dạ lại đứng nhất khối.”

 

Đôi đũa trong tay tôi khựng lại.

 

“Thằng bé đúng là giỏi.”

 

Bố tôi thở dài.

 

“Không biết nhà người ta dạy kiểu gì.”

 

“Dạy kiểu gì thì cũng thế thôi.”

 

Mẹ tôi tiếp lời.

 

“Nguyên Tiêu nhà mình cũng tốt mà, ông đừng suốt ngày so sánh.”

 

“Tôi nói gì đâu? Tôi chỉ bảo người ta thi tốt thôi, thế cũng không được nói à?”

 

Tôi đặt đũa xuống.

 

“Con ăn no rồi.”

 

Sau đó quay về phòng.

 

Khoảnh khắc đóng cửa, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

 

Vừa tức vừa tủi thân.

 

Tức vì bố mãi mãi không nhìn thấy nỗ lực của tôi.

 

Tức vì tại sao chuyện gì Phong Dạ cũng giỏi hơn tôi.

 

Tức cả chính mình.

 

Tức vì tôi từ trước đến nay chỉ là “trúc mã của Phong Dạ”, ngoài cái nhãn ấy ra chẳng là ai cả.

 

Ngày mọi thứ thực sự bùng nổ là một chiều thứ Bảy.

 

Điểm thi tháng vừa có.

 

Không biết bố lấy bảng điểm trước bằng cách nào.

 

Khi tôi mở cửa về nhà, áp suất trong phòng khách thấp đến mức giống hệt trước cơn bão.

 

“Hoa Nguyên Tiêu, qua đây.”

 

Động tác thay giày của tôi dừng lại.

 

Tôi từ từ bước qua.

 

Một tờ bảng điểm bị đập xuống bàn trà.

 

Tên tôi bị khoanh đỏ.

 

Hoa Nguyên Tiêu.

 

Hạng 13 lớp.

 

Hạng 121 toàn khối.

 

“Con nhìn điểm mình xem.”

 

Giọng bố run lên.

 

“Phong Dạ đứng nhất khối, con đứng một trăm hai mươi mốt. Hai đứa lớn lên cùng nhau, sao chênh lệch lại lớn thế?”

 

“Con…”

 

Tôi muốn giải thích.

 

Nhưng vừa mở miệng, giọng lại mềm, lại dẻo, chẳng có chút khí thế nào.

 

“Lần này toán của con làm không tốt…”

 

“Có lần nào con làm tốt đâu?”

 

Bố đứng bật dậy.

 

“Bố nói bao nhiêu lần rồi, con có thể mạnh mẽ lên một chút không? Nói chuyện mềm oặt, đi đứng cứ rụt vai, thành tích cũng chẳng ra sao, rốt cuộc con giống ai vậy?”

 

“Được rồi, được rồi.”

Mẹ từ bếp bước ra kéo ông.

 

“Đừng nói nữa, con vừa về.”

 

“Tôi nói sai à? Bà nhìn Phong Dạ xem, người ta mới gọi là——”

 

Tôi quay người mở cửa chạy thẳng ra ngoài.

 

Thang máy quá chậm, tôi chạy cầu thang bộ xuống từng tầng.

 

Nước mắt chảy đầy mặt.

 

Tôi lấy mu bàn tay lau loạn lên, chân vẫn không dừng.

 

Chạy đến cửa tòa nhà, tôi đâm thẳng vào lòng một người.

 

Phong Dạ mặc áo khoác đồng phục, trong tay xách túi siêu thị, đang định đi vào.

 

Bị tôi đâm phải, hắn lùi nửa bước.

 

Một quả bưởi trong túi lăn ra đất.

 

“Nguyên Tiêu?”

 

Hắn cau mày, đưa tay giữ vai tôi.

 

“Sao vậy?”

 

Tôi nhìn mặt hắn.

 

Có lẽ vì nước mắt quá nhiều nên tầm mắt nhòe đi.

 

Tôi bỗng cảm thấy hắn ở rất xa tôi.

 

Phong Dạ đẹp trai, chuyện gì cũng làm được, mãi mãi được tất cả mọi người yêu thích…

 

Ở rất xa tôi.

 

Mọi cảm xúc trong khoảnh khắc đó hoàn toàn vỡ đê.

 

Tôi lao tới, nắm tay đấm vào ngực hắn.

 

Một cái.

 

Hai cái.

 

Ba cái.

 

“Tôi ghét cậu!”

 

“Tôi ghét cậu!”

 

“Tôi ghét cậu…”

 

Tôi dùng hết sức.

 

Nhưng nắm đấm rơi lên người hắn chỉ phát ra âm thanh trầm trầm, mềm nhũn, chẳng có chút sát thương nào.

 

“Tại sao cậu phải học giỏi như thế!”

 

“Tại sao cái gì cậu cũng biết!”

 

“Tại sao lúc nào cậu cũng hơn tôi!”

 

“Cậu có biết tất cả mọi người đều đem cậu ra so với tôi không!”

 

“Cậu có biết trước mặt bố mình, tôi còn chẳng dám ngẩng đầu không!”

 

“Cậu có biết bọn họ thích cậu hơn tôi bao nhiêu không…”

 

“Cậu có biết tôi…”

 

Tủi thân đến mức nào.

 

Bất lực đến mức nào.

 

Những câu cuối nghẹn trong cổ họng, thế nào cũng không nói nổi.

 

Tôi khóc đến thở không ra hơi, chỉ lặp đi lặp lại:

 

“Tôi ghét cậu.”

 

Như đang tự thôi miên chính mình.

 

Tôi thật sự ghét hắn sao?

 

Tôi không biết.

 

Nhưng tôi hận chính mình.

 

Hận bản thân rõ ràng đã liều mạng đuổi theo, vậy mà mãi mãi vẫn không đuổi kịp hắn.

 

Hận mỗi lần bố lấy hắn ra so sánh với tôi, tôi còn chẳng đủ tự tin để phản bác.

 

Hận giọng nói của mình.

 

Ngay cả lúc tức giận cũng giống đang làm nũng.

 

Ngay cả lúc khóc cũng mềm nhũn.

 

Ngay cả nắm đấm đánh người cũng giống đang gãi ngứa.

 

Nắm tay tôi dần mất sức.

 

Cơ thể bắt đầu trượt xuống.

 

Phong Dạ đưa tay đỡ lấy tôi.

 

Tôi vùi mặt vào đồng phục hắn, nước mắt làm ướt một mảng vải trước ngực.

 

“Tôi muốn tuyệt giao với cậu.”

 

Tôi nghèn nghẹn nói.

 

Giọng mềm đến mức chẳng giống đe dọa, giống đang làm nũng hơn.

 

“Tôi thật sự không thích cậu nữa.”

 

Câu này tôi nói trong lòng.

 

Tôi âm thầm hạ quyết tâm.

 

Tay Phong Dạ nâng lên, dừng giữa không trung một lúc rồi cuối cùng đặt xuống sau đầu tôi.

 

Hắn nhẹ nhàng xoa một cái, giống cách hắn từng dỗ tôi hồi nhỏ.

 

“Ừ.”

 

Hắn thấp giọng.

 

“Tôi biết rồi.”

 

Hắn không biết.

 

Hắn chẳng biết gì cả.

 

Cuộc đời hắn quá thuận lợi.

 

Hắn mãi mãi là người được khen.

 

Hắn không thể hiểu cảm giác đứng trong cái bóng của hắn.

 

Tối hôm đó tôi trở về nhà, nhốt mình trong phòng, không nói thêm một câu nào.

 

Không phải giận dỗi.

 

Mà thật sự không biết phải nói gì.

 

Từ ngày đó, tôi trở nên ít nói.

 

05

 

Tôi bắt đầu chủ động tránh xa Phong Dạ.

 

Không chờ hắn tan học nữa.

 

Không đi học cùng hắn nữa.

 

Hắn nhắn tin, tôi phải rất lâu sau mới trả lời một hai chữ.

 

Hắn hỏi tôi làm sao, tôi giả chết không đáp.

 

Tôi không muốn tiếp tục sống dưới cái bóng của hắn.

 

Năm thi đại học, Phong Dạ không ngoài dự đoán được tuyển thẳng vào trường đại học hàng đầu ở thủ đô, học ngành máy tính.

 

Ngày tin tức truyền về, cả khu dân cư đều bàn tán.

 

Bố tôi vui như chính con trai mình đỗ đại học, gặp ai cũng khoe:

 

“Phong Dạ nhà ấy đúng là làm rạng danh khu mình.”

 

Tôi nhốt mình trong phòng, nhìn đề thi thử trên bàn rất lâu.

 

Sau đó tôi thi đỗ một trường đại học khá tốt ở miền Nam, chuyên ngành truyền thông mới.

 

Tôi và hắn coi như một Nam một Bắc.

 

Tôi nghĩ khoảng cách có thể giải quyết mọi chuyện.

 

Sẽ không còn ai nhắc Phong Dạ bên tai tôi.

 

Sẽ không còn ai đem tôi ra so với hắn.

 

Cuối cùng tôi cũng có thể trở lại làm chính mình.

 

Sau khi khai giảng, cuộc sống quả nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều.

 

Bạn học mới không biết quá khứ của tôi.

 

Không biết Phong Dạ là ai.

 

Không biết tôi có một người trúc mã từ nhỏ luôn bị đem ra so sánh.

 

Tôi có bạn mới.

 

Tham gia câu lạc bộ.

 

Thậm chí bắt đầu cảm thấy tương lai trở nên sáng sủa.

Tôi tưởng quan hệ giữa chúng tôi sẽ cứ thế kết thúc.

 

Bình an vô sự.

 

Dần xa nhau.

 

Ai sống cuộc đời người nấy.

 

Nhưng tôi quên mất.

 

Tết vẫn phải về nhà.

 

Đêm giao thừa năm đó, cả nhà ngồi quanh bàn ăn.

 

Bố uống chút rượu, mặt đỏ hồng, nói ngày càng nhiều.

 

“Nguyên Tiêu, con có biết thằng bé Phong Dạ âm thầm tham gia cuộc thi trí tuệ nhân tạo gì đó, giành giải nhất cấp quốc gia không?”

 

Ông giơ mấy ngón tay.

 

“Tiền thưởng mấy trăm nghìn tệ đấy.”

 

Đôi đũa trong tay tôi dừng lại.

 

“Người ta làm AI, sau này lương năm chắc phải từ triệu tệ trở lên——”

 

“Bố.”

 

Tôi đặt đũa xuống.

 

Giọng không lớn.

 

Nhưng cả bàn ăn im lặng trong một thoáng.

 

“Tết nhất rồi, có thể đừng nhắc cậu ấy không?”

 

“Sao bố không được nhắc? Người ta giỏi thì bố không được nói à? Bố chỉ muốn con học hỏi người ta. Con học truyền thông mới sau này có tiền đồ gì——”

 

Tôi đứng dậy đi thẳng về phòng.

Trước khi đóng cửa, tôi chỉ nghẹn giọng hỏi một câu:

 

“Cậu ấy là con bố hay con mới là con bố?”

 

“Con——”

 

“Rầm!”

 

Khoảnh khắc cửa đóng lại, tất cả sự mạnh mẽ gắng gượng đều vỡ vụn.

 

Tôi ngồi xổm xuống đất, vùi mặt vào đầu gối, khóc đến không thở nổi.

 

Thế mà ngay cả tiếng khóc cũng ngọt ngọt, kéo theo cái âm cuối mềm dẻo chết tiệt mà tôi chẳng thể vứt bỏ.

 

Rõ ràng tôi đang khóc.

 

Tôi hận chết giọng nói này.

 

06

 

Hết kỳ nghỉ, tôi trốn về trường như chạy nạn.

 

Cả người ỉu xìu như quả cà tím bị sương đánh.

 

Ăn không ngon.

 

Lên lớp mất tập trung.

 

Ngay cả trà sữa, xiên nướng, lẩu Haidilao yêu thích nhất cũng chẳng khiến tôi hứng thú.

 

Bạn cùng phòng Lục Nhân cuối cùng không chịu nổi nữa, bày dáng vẻ anh cả ngồi xuống cạnh giường tôi.

 

“Hoa Nguyên Tiêu, tuần này cậu bị gì vậy? Thất tình à?”

 

“Không.”

 

Tôi vùi mặt vào gối, buồn bực đáp.

 

“Vậy sao trông như mất hồn thế?”

Scroll Up