Để trả thù tên trúc mã oan gia từ nhỏ chuyện gì cũng hơn tôi một bậc, tôi trời sinh có giọng em bé, ngày nào cũng lên WeChat hỏi han hắn đủ điều, hỏi bài hắn, quyến rũ hắn yêu đương với mình.
Đến tối ngày hắn hoàn toàn mê tôi như điếu đổ, tôi trốn trong chăn, dùng giọng ngọt ngào mềm mại nhất nói:
“Anh ơi, chúng ta chia tay nhé.”
Sau đó dứt khoát chặn rồi xóa hắn một mạch.
Tôi đang trùm chăn giả chết, chờ cơn bão này qua đi.
Cửa ký túc xá bỗng bị kéo ra từ bên ngoài.
Phong Dạ đang học ở ngôi trường cách đây ngàn dặm, vậy mà lại bắt chuyến bay đêm đến thẳng đây. Toàn thân hắn lạnh ngắt, nắm cổ tay tôi lôi tôi khỏi chăn.
Hai mắt hắn đỏ hoe, gằn từng chữ hỏi:
“Hoa Nguyên Tiêu, em có ý gì?”
01
Ngày tôi chào đời, mấy y tá trong phòng sinh đều giật mình.
Mẹ tôi còn chưa kịp dùng sức, tôi đã tự trượt ra ngoài.
Sau đó tôi khóc.
Tiếng khóc vang dội, đầy khí thế, ma âm xuyên tai vang khắp phòng sinh.
Y tá bế tôi lên cười:
“Cái giọng này, sau này không khéo thành ca sĩ đấy.”
Ở phòng sinh bên cạnh, một đứa trẻ khác cũng vừa ra đời.
Sau này mẹ kể tôi nghe, đứa bé ấy gần như chẳng khóc.
Y tá vỗ hai cái, nó mới miễn cưỡng phát ra một tiếng “a” ngắn ngủi như đang làm cho có lệ, sau đó lại im thin thít.
Yên tĩnh đến mức y tá phải kiểm tra hô hấp và nhịp tim tận ba lần.
Đứa trẻ đó tên Phong Dạ.
Mẹ nói hôm ấy hai nhà nhìn thấy nhau ngoài hành lang, bố tôi và bố Phong Dạ còn gật đầu chào nhau, nói một câu “chúc mừng”.
Ngày xuất viện, hai nhà lại chạm mặt.
Trong lúc trò chuyện mới phát hiện hóa ra đều sống trong cùng một khu chung cư.
Đúng vậy.
Tôi và hắn lớn lên trong cùng một khu.
Hắn ở tòa số 5, tôi ở tòa số 3.
Mẹ tôi và mẹ hắn nhanh chóng trở thành bạn thân, ngày nào cũng đẩy xe em bé gặp nhau trong vườn khu dân cư, trao đổi kinh nghiệm nuôi con.
“Con nhà cậu dễ chăm thật, chẳng hay khóc.”
Mẹ tôi ngưỡng mộ nói.
“Yên tĩnh quá cũng lo.”
Mẹ Phong Dạ thở dài.
“Có hôm nửa đêm tỉnh giấc, tôi còn phải qua sờ thử xem nó còn thở không.”
Mẹ tôi cười ha hả:
“Thế vẫn hơn thằng nhà tôi. Hoa Nguyên Tiêu vừa khóc một cái là cả tòa nhà đều biết đến giờ cho bú rồi.”
Hai đứa chúng tôi bằng tuổi.
Nhưng nhật ký trẻ sơ sinh của bệnh viện ghi rất rõ ràng——
Phong Dạ sinh sớm hơn tôi đúng một tiếng.
Thế nên từ khi bắt đầu biết nhớ, tôi đã gọi hắn là anh.
Rõ ràng bằng tuổi nhau, nhưng người lớn cứ thích trêu:
“Gọi anh đi nào, Nguyên Tiêu.”
Tôi ngoan ngoãn gọi.
Mẹ Phong Dạ sẽ cười rồi xoa đầu tôi:
“Ôi, ngoan quá.”
Phong Dạ đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.
Từ nhỏ hắn đã ít lời, nhưng đôi mắt rất sáng, giống hai viên đá đen vừa được nước rửa qua.
Hồi nhỏ tôi không cảm thấy gọi hắn là anh có gì đặc biệt.
Trẻ con với nhau đều gọi thế, ai lớn hơn thì làm anh chị, chẳng ai quan tâm.
Sau này tôi mới nhận ra tôi và hắn thật ra bằng tuổi.
Nhưng tôi cũng phát hiện ra rằng, gọi hắn là anh và không gọi thì khác nhau.
Gọi rồi, hắn sẽ dừng lại chờ tôi.
Không gọi, hắn cũng chờ.
Chỉ là sau khi nghe tiếng “anh” ấy, vẻ mặt hắn sẽ dịu đi một chút.
Không rõ ràng.
Nhưng tôi nhìn ra được.
Bởi vì tôi luôn nhìn hắn.
02
Trước khi tôi biết nói, cả nhà đều cho rằng sau này tôi nhất định sẽ có giọng nói vang như sấm.
Ai ngờ tôi lại thừa hưởng chất giọng của mẹ.
Trong trẻo, mềm mại, giống dòng suối tan băng vào mùa xuân.
Thêm vào đó, hồi nhỏ dây thanh quản chưa phát triển hoàn toàn nên để lại một chút thói quen, mỗi khi nói chuyện, cuối câu của tôi tự nhiên sẽ kéo theo âm điệu mềm mềm dẻo dẻo, nghe như đang làm nũng.
Tôi không cố tình.
Tôi sinh ra đã như vậy.
Nhưng giọng nói này bắt đầu gây phiền phức cho tôi từ hồi mẫu giáo.
“Sao mày nói chuyện giống con gái thế?”
“Ẻo lả.”
“Nhão nhão thế, mày là guy à?”
“Đồ mù chữ, là gay!”
“Hoa Nguyên Tiêu là gay!”
“Tôi… tôi không phải…”
“Còn nữa… phải là mù chữ… không phải ‘mù chử’…”
Tôi cố gắng kìm âm điệu ngọt ngào ở cuối câu, mặt đỏ bừng lên.
Những câu hỏi này tôi đã trả lời vô số lần.
Lúc nhỏ tôi còn giải thích.
Sau này thì thôi.
Vì chẳng có tác dụng.
Định kiến của con người giống như đường ray.
Một khi đã được đặt xuống, đoàn tàu chỉ biết chạy theo nó.
Người duy nhất từng đánh nhau vì tôi là Phong Dạ.
Năm đó chúng tôi bảy tuổi, học cùng một trường tiểu học.
Rõ ràng bằng tuổi tôi, nhưng Phong Dạ đã cao hơn tôi nửa cái đầu, nét mặt lạnh lùng, nói năng làm việc đều mang vẻ dứt khoát không cho phép người khác nghi ngờ.
Trên đường tan học, mấy nam sinh lớp trên chặn tôi ở đầu ngõ.
Tên cầm đầu giật lấy cặp sách của tôi, bóp giọng bắt chước:
“Thưa cô, em muốn đi vệ sinh——”
Cả bọn khoác vai nhau cười ầm lên.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, tay nắm chặt vạt đồng phục, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cố không để nước mắt rơi xuống.
Phong Dạ xuất hiện từ đầu bên kia con hẻm.
Hắn còn chưa bỏ cặp xuống đã trực tiếp túm cổ áo tên cầm đầu nhấc lên.
“Nói thêm một câu thử xem?”
Biểu cảm ngày ấy của hắn tôi nhớ suốt hơn mười năm.
Ánh mắt lạnh đến mức như có thể đóng băng người khác, nhưng vẻ mặt lại nhàn nhạt như chỉ đang đập ruồi.
Ngầu chết đi được.
“Tao nói thì sao? Nó là vợ mày à mà mày bảo vệ ghê thế?”
Tối hôm ấy, mũi Phong Dạ bị đánh chảy máu, đồng phục dính đầy bụi, bị mẹ túm tai kéo về nhà.
Tôi đứng trước cửa nhà hắn, mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói:
“Phong Dạ, cảm ơn cậu.”
Hắn quay đầu nhìn tôi, vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
Tiếc là trong mũi còn nhét cục giấy nên giọng nói nghèn nghẹt:
“Giọng cậu vốn rất dễ nghe.”
Tôi lại muốn khóc.
“Sao lại khóc?”
Tôi không nói được.
Hắn nhìn tôi hai giây, đột nhiên đưa tay, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt tôi.
“Lần sau có người bắt nạt cậu…”
Hắn nói:
“Thì đến tìm tôi.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn…”
Giọng tôi nghèn nghẹn, còn mang theo âm mũi.
Hắn đứng dậy, không đáp, quay người đi ra ngoài.
Lúc sắp đóng cửa, hắn bỗng dừng lại, nghiêng người nhìn tôi:
“Gọi anh đi.”
Không hiểu tại sao, tôi bỗng thấy ngượng.
“Cảm ơn anh Phong Dạ.”
Giọng tôi vẫn ngọt như vậy, nghe chẳng khác nào đang làm nũng.
Nhưng chút run rẩy ở cuối câu đã bán đứng tôi hoàn toàn.
Đúng vậy.
Tôi xấu hổ vô cùng.
Tôi tự ti vì giọng nói của mình.
Từ hôm đó trở đi, tôi biến thành cái đuôi nhỏ của Phong Dạ.
Dường như chỉ cần hắn ở đó, tôi mới cảm thấy an toàn.
Ngày nào tan học, tôi cũng đeo cặp nhỏ đi phía sau hắn, giẫm lên bóng hắn.
Hắn phía trước, tôi phía sau.
Cách nhau hai bước.
Không gần không xa.
Gió thổi qua con đường nhỏ, làm góc cổ áo đồng phục của hắn bay lên.
Tôi bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh chiều tà ấm áp rơi trên gương mặt nghiêng của hắn.
Tôi nghĩ.
Hắn đẹp trai thật.
Giá mà mình cũng có thể trở thành người giống Phong Dạ thì tốt biết bao.
03
Những năm cấp hai, giọng nói của tôi vẫn là chủ đề bàn tán của mọi người.
Nhưng lên cấp ba, mọi chuyện bắt đầu xảy ra một vài thay đổi vi diệu.
Không phải người khác không nói nữa.
Mà là cách nói đã thay đổi.
“Hoa Nguyên Tiêu, giọng cậu mềm thật đấy, giống Omega trong tiểu thuyết ấy.”
Người nói là bạn cùng bàn của tôi, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, đọc gần như sạch cả kho tiểu thuyết đam mỹ trên mạng.
Lúc nói câu đó, mắt cô ấy sáng long lanh, hoàn toàn không có ác ý, thậm chí còn mang theo chút thưởng thức.
“Omega gì?”
Tôi nghe không hiểu.
“Thì văn học ABO ấy… thôi, cậu đừng hỏi.”
Cô ấy che miệng cười, ánh mắt đảo qua tôi rồi lại nhìn Phong Dạ ngồi bàn phía trước hai vòng.
Tôi nghe cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nhưng nếu cậu là Omega thì Phong Dạ chắc chắn là Alpha. Quá xứng đôi.”
Không hiểu tại sao, tôi lại viết hai ký hiệu ấy lên giấy nháp.
Ω và α.
Còn cả chữ “ABO”.
Tối hôm đó về nhà, làm bài xong, tôi nhào lên giường nghỉ.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi chui vào chăn, lén dùng điện thoại tìm kiếm “văn học ABO”.
Đọc được mười phút, mặt nóng đến mức như bốc cháy.
Tuyến thể, pheromone, khoang sinh sản, kỳ phát tình…
Cái quái gì vậy?
Tôi úp điện thoại xuống chăn, tim đập nhanh kinh khủng.
Rồi nào là đánh dấu, kỳ mẫn cảm…
Mấy từ đó như bàn ủi nung đỏ đóng thẳng vào đầu tôi, muốn quên cũng không quên được.
Trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh Phong Dạ từ phía sau cắn vào cổ tôi.
Ấy…
Sao lại có chút kích thích nhỉ?
Tôi điên thật rồi.
Tôi không thể thích Phong Dạ.
Tôi chỉ…
Chúng tôi chỉ là cùng nhau lớn lên từ nhỏ mà thôi.
Tôi tự nhủ như vậy.
Nhưng tối hôm đó, tôi mơ thấy hắn.
Trong mơ, Phong Dạ chặn tôi vào góc tường, cúi đầu ghé sát cổ tôi, khàn giọng nói gì đó.
Tôi nghe không rõ.
Nhưng lại ngửi thấy rất rõ mùi hương trên người hắn.
Mạnh mẽ, lạnh lẽo.
Khi tỉnh lại, cả mặt tôi đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Xong rồi.
Tôi nghĩ.
Tôi thật sự xong đời rồi.
Nhưng rung động bí mật ấy còn chưa kịp để tôi suy nghĩ kỹ đã nhanh chóng bị hiện thực nghiền nát, chôn vùi trong bụi bặm.
Có lẽ tất cả những điều đẹp đẽ trên đời cuối cùng đều sẽ bị hai chữ “người lớn” phá hỏng.
04
Năm lớp mười một, Phong Dạ hoàn toàn trở thành hình mẫu “con nhà người ta”.
Trên bảng xếp hạng toàn khối, tên hắn lúc nào cũng vững vàng nằm ở vị trí thứ nhất, như cái đinh đóng chết ở đó, chẳng ai nhổ nổi.
Thi học sinh giỏi tự nhiên đoạt giải.
Thi hùng biện tiếng Anh đứng nhất.

