“Cậu… thật sự không thích Tống Minh Thanh sao?” – cậu hỏi, giọng trầm.

“Tất nhiên không.” – tôi khó hiểu.

“Thế tại sao cậu cứ thất thần?” – cậu bỗng nhíu mày, mang chút ấm ức.
“……Sao cứ hồn vía để đâu đâu?”

Tôi khựng lại:
“……Không phải nghĩ anh ấy. Tớ nghĩ về người kia.”

“Người kia?”

“Người yêu của đàn anh. Cậu không thấy lạ à?”

“Không.” – Bùi Tụng trả lời ngay, dứt khoát.
“Không lạ. Tớ việc gì phải quan tâm người khác ngoài cậu.”

“……”
Mặt tôi lập tức nóng ran.

“Được rồi, lỗi của tớ, sẽ không nghĩ nữa.”

Cậu cụp mắt, không nói, vẫn hờn dỗi.

“Tớ biết sai rồi mà.” – tôi chìa tay – “Qua đây hôn một cái.”

Cậu khẽ động mày, vẫn không ngẩng đầu.

“Mau lên, tay tớ mỏi rồi.”

Cậu rốt cuộc nghiêng người lại gần.
Tôi hôn mạnh một cái lên môi cậu.

“Sau này, chỉ được tò mò về tớ thôi, được không?”

“Được.” – tôi gật đầu.

“Thêm cái nữa.” – cậu dí sát.
“Được.” – tôi lại hôn.

“Thêm nữa.”
“Được.”
“Thêm…”

Kết quả, tôi bị cậu bắt hôn chụt chụt hơn hai chục cái ngay trong gara, cậu mới chịu khởi động xe.

Có phải tôi chiều hư cậu rồi không?
Ngồi trong xe, tôi nghĩ thầm.

Bùi Tụng vừa lái xe vừa cười tươi, hoàn toàn biến mất bộ dạng cau có ban nãy.
Tôi cũng chẳng nén được mà bật cười.

Thôi vậy.
Dù sao, đối với cậu ấy, tôi vốn dĩ chẳng có cách nào.

Scroll Up