“….”
Nếu tôi thật sự là beta, nếu tôi thật sự chọn Tống Minh Thanh…
Bùi Tụng định biến tôi thành omega rồi nhốt cả đời ở đây sao?
Tiếng chân dồn dập trên cầu thang, cậu đã phát hiện.
Ngay sau đó, Bùi Tụng xuất hiện ở cửa, hoảng hốt.
“Thời… Thời Lạc, cái này…”
“Mẹ nó…” – tôi cắt ngang.
Tôi vốn không phải người dễ nổi nóng, cả đời ít khi cãi vã.
Nhưng Bùi Tụng đúng là có thiên phú khiến người ta điên tiết.
Ngọn lửa trong tôi bùng lên dữ dội:
“Qua đây.” – tôi nghiến răng.
Cậu im lặng.
Buông tay khỏi khung cửa, hít sâu, bước lại gần.
“Cắn răng vào.”
Cậu khựng, rồi mím môi, ngoan ngoãn cắn chặt.
Ngay sau đó, nắm đấm tôi thẳng vào mặt cậu.
Chưa hả giận, tôi lại tung thêm một cú nữa.
12
Sau đó, Bùi Tụng ôm gương mặt sưng vù dọn dẹp sạch sẽ tầng hầm, trước mặt tôi còn đập nát luôn cái ống thuốc cấm kia — thứ mà giữ lại thì sớm muộn gì cũng đi bóc lịch.
Rồi cậu ta lăn lóc ngủ trên sofa suốt cả tháng, tôi mới dần nới lỏng mà cho cậu ta chút sắc mặt tử tế.
Cho đến một hôm, thầy nhắn tin gọi tôi cùng Tống Minh Thanh bàn định đề tài cuộc thi.
Nghe nói tôi sẽ qua nhà đàn anh, Bùi Tụng lập tức đổi hẳn dáng vẻ nhu nhược thường ngày, nhất quyết đòi bám theo sau lưng.
Thậm chí còn chải chuốt đến bóng bẩy, tóc vuốt keo bóng loáng.
“Haiz.” – tôi chỉ biết bất lực thở dài.
“Tớ sẽ không thua đâu.” – cậu ta lẩm bẩm trước gương.
Nhà Tống Minh Thanh là một biệt thự ngoại ô, xem ra cũng là người kín tiếng mà giàu có.
Chuông cửa reo hai lần, mới có người từ bên trong mở ra.
Người mở cửa không phải Tống Minh Thanh.
Anh ta rất cao, còn cao hơn tôi cả cái đầu, làn da trắng lạnh, gương mặt cũng lạnh, nét đẹp sắc bén đầy tính công kích.
Omega? Alpha? Tôi thoáng phân vân.
“Các cậu tìm ai?” – giọng khàn khàn, nhưng lạnh nhạt xa cách.
“Chào anh, tôi tìm anh Tống Minh Thanh, có hẹn bàn đề tài thi.” – tôi đáp, kéo tâm trí về.
“Ồ.” – anh ta nghĩ một chút rồi tránh sang bên: “Vào đi, anh ấy đang nấu cơm.”
Tôi lễ phép cảm ơn, dẫn Bùi Tụng theo.
Người kia đóng cửa, đi trước dẫn đường.
Chỉ thoáng chốc, mắt tôi bắt gặp sau gáy anh đầy những dấu cắn lộn xộn, vài chỗ đã đóng vảy máu.
Có thể tưởng tượng được người kia xuống tay tàn bạo thế nào.
Tôi khẽ ho một tiếng, thấy gượng gạo.
Ngược lại, Bùi Tụng khẽ hừ mũi: “Tớ còn tưởng hắn là người đàng hoàng cơ đấy.”
Tôi liếc cậu, cậu mới chịu im.
Vào đến phòng khách, Tống Minh Thanh ló đầu ra từ bếp:
“Các cậu tới rồi. Ăn cơm không?”
Tôi lắc đầu: “Không cần, bọn em ăn rồi.”
Anh gật: “Vậy lên thư phòng chờ, tầng hai, phòng đầu bên trái. Tôi ra ngay.”
Nói rồi, anh bưng mâm cơm ra, lần lượt đặt trước mặt người lạnh lùng kia.
Sau đó lại mang thêm một miếng bánh kem dâu.
Tôi thấy người kia lập tức bỏ cơm sang bên, đón lấy bánh trước.
Tống Minh Thanh nhìn mà mỉm cười, như đã biết trước.
Bùi Tụng bỗng kẹp lấy đầu tôi, ép tôi quay thẳng:
“Nhìn đường.” – khóe miệng cậu nhếch lên, nửa cười nửa ghen.
Tôi oan uổng:
“Chỉ tò mò muốn biết người yêu của đàn anh thế nào thôi mà.”
“Không đẹp bằng tớ.”
“……”
Cậu đúng là hết biết xấu hổ.
May mà Bùi Tụng chịu ngồi yên, không phá, nên tôi và đàn anh làm việc rất hiệu quả.
Chúng tôi nhanh chóng bàn xong đề tài, xác định hướng đi và khung nội dung.
“Xong rồi, mau về thôi.” – Bùi Tụng đứng phắt dậy, thở phào.
Tôi véo tay cậu ta, mặc kệ tiếng rên rỉ, quay sang Tống Minh Thanh:
“Vậy bọn em xin phép, những việc sau này bàn ở trường.”
“Được.” – anh cũng đứng dậy – “Tôi tiễn các cậu.”
“Không cần đâu.” – tôi vội ngăn – “Bọn em lái xe tới.”
“Vậy được, đi đường cẩn thận.”
Xuống lầu, người kia đã ăn xong, cuộn mình trên sofa.
TV đang phát SpongeBob khe khẽ, người ngủ say.
…Trái ngược dễ thương đến khó tin.
Tôi thầm nghĩ, rồi chào Tống Minh Thanh, mở cửa ra về.
Suốt đường, Bùi Tụng im lìm.
Lên xe tôi mới nhận ra, hỏi:
“Sao vậy?”

