“Em có lỗi gì chứ! Thẩm Liệt, em nghe cho rõ, ba mẹ em cứu em là để em sống cho đàng hoàng!
Không phải để nuôi gia đình, không phải để chăm sóc em gái, chỉ đơn giản là mong em sống tốt, hiểu chưa!”

“Coi như sống vì anh đi, đừng để anh chờ em uổng phí hai mươi năm……”

19

Trời cao phù hộ.

Mèo tôi kiên cường sống sót.

Chỉ là cháy thành giọng khàn khàn đầy khói.

Nằm viện tròn ba tháng.

Ngày xuất viện, Chu Nhiên và Thẩm Liệt cùng đến đón tôi về nhà.

Chu Nhiên vẫn tráng kiện như trâu.

Còn Thẩm Liệt thì khác rồi.

Tóc dài ra một chút, đường nét gương mặt càng rực rỡ, trông dịu dàng và thư thái hơn trước.

Giao tiếp với người lạ hoàn toàn không có vấn đề.

Bác sĩ dẫn tôi vào xét nghiệm máu, hai người họ ngồi chờ bên ngoài.

Mặc áo thun và quần jean kiểu dáng gần giống nhau.

Trên cổ in hai vết muỗi cắn đối xứng.

Nhìn khẩu hình, Chu Nhiên nói:
“Lần này coi như sinh tử chi giao rồi, em nợ anh một mạng, anh cũng coi như nhất kiến chung tình, vậy lấy thân báo đáp đi.”

Thẩm Liệt đáp:

【Còn giả bộ.】
【Năm 12 tuổi em được ba mẹ đón lên thành phố, lại gặp hỏa hoạn nên quên mất rất nhiều chuyện, tính cách cũng trở nên u ám cực đoan.
Gần đây mới nhớ lại từng chút một. Có người năm năm tuổi đã lừa em đeo nhẫn cưới rồi, nhất kiến chung tình cái gì, em thấy là nhớ thương ròng rã hai mươi năm thì có.】

Chu Nhiên không nói gì.

Chỉ nhe răng cười ngu ngơ, cười đến mức chẳng đáng một xu.

Nhà chúng tôi bị cháy, không thể ở được nữa.

Thẩm Liệt quyết định dọn đi.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một căn hộ ở trung tâm thành phố.

Của Chu Nhiên.

Nhà anh ta có bốn năm căn, tài lực hùng hậu.

Căn hộ vốn ba phòng: một phòng khách, hai phòng ngủ.

Chu Nhiên đề nghị cho tôi và Tia Chớp không gian riêng, dù sao bọn trẻ cũng lớn rồi.

Thế là Thẩm Liệt chuyển vào phòng ngủ chính.

Chỉ khoét cho tôi một cái cửa mèo ở cửa lớn, mở từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Có lúc liên tục mấy ngày cũng không mở.

Luôn cảm thấy bàn tính của ai đó sắp bắn thẳng vào mặt tôi.

Tôi có thể sống sót là nhờ mấy con mèo trong khu.

Đặc biệt là mèo cam.

Nghe nói chính nó gào khóc, cắn chặt ống quần Chu Nhiên không chịu buông.

Thế là tôi nén giọng cảm ơn nó mấy câu, tiện tặng luôn một nụ hôn thơm.

Không ngờ mặt nó xấu như vừa ăn phải phân.

Ném lại một câu “anh em tự bảo trọng”, quay đầu chạy mất.

Tôi mơ hồ có dự cảm không lành.

Về nhà, tôi lại meo meo gọi Thẩm Liệt mấy tiếng.

Thẩm Liệt tháo kính, quay sang gọi Chu Nhiên trong bếp:

“Tiếng gì thế, nhà anh còn nuôi bò à?”

Không phải chứ?

Người này vừa chữa khỏi câm, giờ lại mù rồi à?

Ê?
Anh cúi đầu nhìn đi chứ, là tôi đây.
Là con mèo anh yêu nhất đó!

Đêm đó, trong căn nhà này có một người một mèo mất ngủ.

Gặp nhau ngoài ban công.

Tôi thương tiếc những “lốp dự phòng” đã rời xa mình.

Còn Chu Nhiên.
Hừ hừ.

Nhà tôi làm sáu nghỉ một.
Hôm nay là cái “một” đó.

Chu Nhiên thổi gió lạnh, rít một hơi thuốc, chợt nhớ ra gì đó cười hì hì đi vào:

“Ta vào xem ba mi ngủ chưa nhé, mi cứ tiếp tục hóng gió đi.”

“Ngủ ngon, tiểu Thiết Ngưu.”

Hừ.
Thiết Ngưu.
Hừ hừ.

Lúc theo đuổi thì là chú heo nhỏ đáng yêu nhà anh em, đuổi được rồi thì biến thành tiểu Thiết Ngưu.

Mọi người nhìn cho rõ đi!
Đấy!
Đàn ông đấy!

20

Vụ hỏa hoạn đã qua mấy tháng, cuộc sống dần trở lại quỹ đạo.

Khi tôi sắp quên hẳn sự tồn tại của Thẩm Kiều Kiều.

Thì một ngày nọ, cô ta lại gõ cửa nhà tôi.

“Anh……”

Tóc tai rối bù, mặc bộ đồ mấy tháng chưa giặt, khóc đến mức thở không ra hơi:

“Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi.”

“Cái tên Lý Ngạo Phong đó là đồ lừa đảo! Tuổi trên CMND nhỏ hơn tận mười tuổi, mấy trò dịu dàng săn sóc đều là diễn cho em xem! Hắn lừa tiền của em, lừa em kết hôn để hầu hạ cả nhà hắn, còn định đưa em về quê nhốt lại sinh con!”

“Anh ơi em biết sai rồi, anh cứu em đi… anh còn muốn em không……”

Người mở cửa là Tia Chớp, gầm gừ mấy tiếng dữ dằn.

Trên sofa, hai người đàn ông đang bị quấy rầy đều cực kỳ khó chịu.

Thẩm Liệt nhịn hồi lâu, ngẩng đầu khỏi vòng tay Chu Nhiên, trực tiếp phun ra một tràng rap chửi:

“Cống nào chưa đậy kín mà cô lại bò lên đây thế? Có bệnh thì đi tìm bác sĩ, tôi không phải thú y, cô sống hay chết liên quan đếch gì tôi? Lắc đều não rồi hẵng nói chuyện với tôi được không, đồ ngu!”

Thẩm Kiều Kiều bị mắng đến run lên, đứng đờ ngoài cửa, đến cả khóc cũng quên mất.

Có lẽ cô ta không hiểu, vì sao người anh từ nhỏ luôn nhường nhịn cô ta, ôn hòa lễ độ, lại đột nhiên biến thành thế này.

Cô ta bắt đầu mắng Chu Nhiên làm hư Thẩm Liệt, mắng Thẩm Liệt kết bạn không cẩn thận.

Cuối cùng, ánh mắt cô ta dừng lại ở tấm ảnh gia đình trên tường.

Không hiểu vì sao.

Ánh mắt đó khiến tôi nổi da gà.

21

Thẩm Liệt mua lại mộ phần mới cho ba mẹ, cải táng tử tế.

Chỉ dẫn theo Chu Nhiên, tôi và Tia Chớp đi viếng.

Anh và Chu Nhiên nắm tay đứng trước bia mộ, không nói gì, nhưng vành mắt đỏ hoe lại chứa quá nhiều cảm xúc.

Một lúc lâu sau, Thẩm Liệt khẽ thở dài:

Scroll Up