Chạy thục mạng xuống dưới, vừa hay đụng phải một cảnh cay mắt.

Thằng tóc vàng và Thẩm Kiều Kiều đang hôn nhau trước xe mô tô!

Thẩm Kiều Kiều như biến thành người khác, e thẹn vặn vẹo trong lòng hắn.

Thằng tóc vàng không biết thấy gì, cười tà áp sát tai cô ta:

“Anh trai em thú vị thật, lớn vậy rồi còn quản chuyện yêu đương của em.”

“Em nói xem, nếu anh ta thấy anh hôn em, có tức đến mức nhảy từ trên lầu xuống không?”

Theo ánh mắt hắn ngước lên.

Tôi nhìn thấy Thẩm Liệt đứng trên sân thượng.

Thân hình mảnh khảnh như thể giây sau sẽ bị gió thổi bay.

Toang rồi!

Con người xinh đẹp mà tôi nuôi không phải lại muốn tìm chết chứ?!

05

Nhưng mà…

Nhà này có năm tầng thôi.

Nhảy từ tầng năm xuống chắc không chết đâu nhỉ?

Mèo còn từng nhảy từ tầng chín cơ mà.

Lo cho con người xinh đẹp bị thương, tôi chạy về nhà tha ra hai bộ quần áo lót trải dưới lầu.

Trắng, xám, hoa hoét, còn có cái in chữ tiếng Anh…

Cả khu chung cư mèo đều thò đầu ra hóng chuyện.

Quần áo vừa bày xong.

Tôi phát hiện ánh mắt Thẩm Liệt chuyển từ Thẩm Kiều Kiều sang tôi.

Gương mặt tái nhợt dần dần có máu trở lại.

Đỏ đến mức sắp chín luôn.

“Ơ sao hai người trông chẳng giống nhau thế? Anh thì đẹp thế này, eo thon chân dài, còn cô thì… mũi ra mũi, miệng ra miệng…”

Thằng tóc vàng và Thẩm Kiều Kiều dưới đèn đường quấn quýt, y như mùa xuân mèo động dục.

Nhưng Thẩm Liệt chẳng thèm nhìn một cái, vội vã chạy xuống lầu tìm tôi.

Hai tay anh ra hiệu loạn xạ như kết ấn, nhanh đến mức có tàn ảnh.

Tôi sợ quá, quay đầu bỏ chạy.

Thế là trong cái đêm “mèo động dục” ấy,

Tôi và anh,

Lặng lẽ chạy marathon quanh cả khu.

Đến lúc Thẩm Kiều Kiều đi lúc nào cũng không nhớ nữa.

06

Tôi thuộc rõ địa hình khu này, bay qua từng bức tường một cách hoàn hảo.

Rồi bị một bàn tay to tóm lấy sau gáy.

“Này anh em, mèo nhà cậu à? Mập ghê, nuôi như heo con luôn.”

Tôi vùng vẫy giữa không trung vài cái, đối diện với một gương mặt rất đẹp trai.

Người đàn ông này cao lắm, hai chân dài chống bên tường, dựa vào một chiếc bán tải to đùng, miệng ngậm điếu thuốc, thùng xe đầy đồ đạc.

Đêm hè nóng bức, anh ta mặc áo ba lỗ đen, bắp tay to đến mức một quyền có thể đấm tôi tám con.

Tôi sợ quá, há miệng ra.

Cái quần lót in chữ rơi thẳng lên mặt anh ta.

Trong khoảnh khắc đó, tôi như nghe thấy tiếng rắc của con người xinh đẹp bị vỡ vụn.

“Ha ha… mèo nhà cậu nghịch ghê.”

“Tôi không biết ngôn ngữ ký hiệu, cậu thu quần áo lại đi rồi mang mèo về nhé.”

“À tiện hỏi luôn, tòa 2 ở đâu vậy? Mai tôi còn phải trực ở trạm, tranh thủ tối nay chuyển nhà mà lạc đường mất rồi…”

Ngón chân Thẩm Liệt sắp khoét ra một tòa lâu đài.

Anh cúi đầu chỉ đường cho người ta, rồi ôm tôi chạy một mạch về nhà, lau sàn từ trong ra ngoài, khóa tủ quần áo ba lớp khóa.

Làm xong hết thảy.

Anh mới nhớ ra còn Thẩm Kiều Kiều.

Đang định gọi điện thì chuông cửa vang lên.

Người đàn ông áo ba lỗ ban nãy đứng ngoài cửa, bưng một tô cơm chiên trứng thơm nức:

“Trùng hợp ghê, tôi ở ngay sát vách nhà cậu. Tôi tên Chu Nhiên, làm ở trạm cứu hỏa đường Vịnh Cảng gần đây.”

“Có làm chút đồ ăn khuya chào hàng xóm mới. Bình thường tôi ít ở nhà, nhà cửa nhờ cậu trông nom giúp nhé.”

Thẩm Liệt hít mạnh một hơi mùi thơm, vô thức đỡ lấy tô cơm.

Chu Nhiên cười rồi về nhà.

Đêm đó.

Con người xinh đẹp mà tôi nuôi ngủ cực kỳ ngon.

Không uống thuốc ngủ, cũng không gặp ác mộng.

Tôi nghĩ mãi rút ra một kết luận.

Trong cơm chiên này chắc chắn có bỏ thuốc mê.

07

Con người xinh đẹp mà tôi nuôi rất giàu, 28 tuổi đã tự làm ông chủ.

Mèo nhà khác phải ngày ngày ra ngoài săn mồi nuôi gia đình.

Tôi thì không.

Tôi ngủ trong ổ mèo Hermes, có tủ quần áo riêng với mấy trăm cái váy nhỏ, đến đồ gặm răng cũng là cá mập sấy khô nhập từ Đại Tây Dương.

Nên khi Thẩm Kiều Kiều chê Thẩm Liệt chỉ có “mấy đồng tiền bẩn”, tôi khinh thường vô cùng.

Cô cao quý quá, mau theo thằng tóc vàng đi ăn cám uống cháo đi, tốt nhất là đừng bao giờ quay lại!

Như nghe được lời nguyền của tôi.

Một buổi chiều nắng đẹp nọ, Thẩm Kiều Kiều và thằng tóc vàng đi đăng ký kết hôn.

Ngày nhận tin, Thẩm Liệt về nhà rất sớm.

Làm đổ mấy cái ghế, hồn vía trên mây đi vào phòng trong thắp hương cho di ảnh ba mẹ.

Mỗi lần Thẩm Kiều Kiều chọc anh tức giận, anh đều vào thắp hương rồi nhốt mình trong đó rất lâu.

Lần này cũng vậy.

Chỉ là mắt đỏ hơn chút.

Tay run hơn chút.

Tôi ngồi ngoài cửa liếm lông chờ anh, muốn lát nữa chơi cần câu mèo dỗ anh.

Chờ rất lâu rất lâu, anh vẫn không ra.

Trong không khí bắt đầu lan ra mùi máu tanh nhè nhẹ.

Tôi dùng mũi húc mở cửa.

Thấy Thẩm Liệt cổ tay bị cắt, ngã trong vũng máu.

08

Toang rồi!

Con người xinh đẹp sao gọi không tỉnh thế này?!

Chảy máu nhiều sẽ chết đấy!

Scroll Up