Tôi là mèo.
Con người xinh đẹp mà tôi nuôi cứ im lặng suốt, lại còn rất hay tìm chết.
Tôi quyết định phải chữa cho anh.
Nữ chính hôn người khác, anh lên sân thượng tìm chết.
Tôi tha mấy cái quần lót xuống trải dưới lầu.
Bệnh của anh lập tức khỏi, vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu vừa đuổi theo tôi khắp khu.
Nữ chính cưới người khác, anh ở nhà cắt cổ tay.
Tôi bắt mấy con gián to về cho anh “bổ máu”.
Bệnh lại khỏi, “wer wer” gào lên trong nhà đòi bắt tôi.
Sau đó, nữ chính mắt đỏ hoe hỏi anh:
“Anh còn chịu nhận em không?”
Con người xinh đẹp của tôi đang nằm trong lòng anh hàng xóm lực lưỡng thì lập tức xù lông, tại chỗ chửi thẳng một tràng RAP.
Ai nghe mà chẳng khen một câu: mèo ra tay, hồi sinh thần kỳ!
01
Ngày tôi gặp Thẩm Liệt.
Anh vừa bị em gái tát một cái, đứng một mình trong mưa lớn mà ngẩn người.
Tóc đen môi đỏ, da trắng như tuyết, hàng mi dài run nhẹ, có một vẻ lạnh lẽo và vỡ vụn khó tả.
Mỹ nhân!
Đại mỹ nhân!
Tôi chính là con mèo tam thể đẹp nhất trong bán kính năm trăm dặm.
Chẳng phải đây chính là con người xinh đẹp mà tôi đang tìm sao?
Tôi trượt một cú, dừng lại dưới chân anh, cọ tới cọ lui, lăn lộn lộ bụng.
Người ơi.
Mèo thích anh, anh thấy mèo thế nào?
Con người xinh đẹp cũng thích tôi.
Anh mua tám thùng đồ hộp, hai chậu tôm hùm đất và một thùng nước khoáng lớn để lấy lòng tôi.
Trước khi đi còn đưa luôn ô cho tôi.
Tôi cực kỳ hài lòng!
Ăn no uống đủ, tôi lần theo mùi tìm tới nhà anh.
Cào rách cửa sổ lưới nhảy vào.
Lại bị sàn nhà nóng bỏng bật ngược ra.
Sao lại cháy rồi?!
Con người xinh đẹp ôm một tấm ảnh gia đình nằm trên đất, ngủ rất an nhiên.
Tuổi trẻ đúng là tốt, ngã đầu cái là ngủ liền.
Cháy rồi mau dậy đi!
Tôi đi vòng quanh anh mấy lượt.
Gọi không dậy.
Chợt lóe lên một ý.
Tè thẳng lên mặt anh.
Con người xinh đẹp tỉnh dậy trong kinh hoàng, đuôi mắt đỏ đỏ, dường như có rất nhiều lời muốn nói.
Thế là—
Tôi bình thản giơ móng vuốt ấn lên trán anh.
Người ơi.
Không cần cảm ơn.
Đã là mèo nuôi anh rồi, bảo vệ anh chính là trách nhiệm của mèo.
02
Tôi là mèo.
Con người xinh đẹp mà tôi nuôi có chút vấn đề.
Anh không nói.
Anh còn rất hay tìm chết.
Mèo bò sữa trong khu luôn theo đuổi tôi nói rằng:
Con người xinh đẹp này là bị bệnh rồi.
“Anh ta có PTSD, trầm cảm, bệnh dạ dày, rối loạn ám ảnh cưỡng chế và chứng sạch sẽ quá mức, kiểu phản diện mỹ cường thảm trong tiểu thuyết ấy.”
“Hồi nhỏ nhà bị hỏa hoạn, chỉ có anh ta và em gái Thẩm Kiều Kiều chạy thoát, từ đó Thẩm Kiều Kiều trở thành động lực sống duy nhất của anh.”
“Thẩm Kiều Kiều giống nữ chính tiểu thuyết, từ nhỏ được cưng chiều, ăn uống không lo, trời có sập cũng có Thẩm Liệt gánh. Sau đó cô ta yêu một tên tóc vàng chạy mô tô, xăm mình, đánh nhau, còn lừa Thẩm Liệt đi uống rượu tiếp khách cho đàn ông……”
“Thẩm Liệt muốn chia rẽ họ, lại bị Thẩm Kiều Kiều tát một cái rồi mắng chửi thẳng mặt, thế là anh ta vỡ nát.”
Tôi vừa nghe vừa liếm lông.
Lải nhải cái gì thế.
Nghe không hiểu.
Đã bệnh rồi.
Thì chữa thôi.
Tôi đi khắp khu tìm chút thảo dược mang về.
Vừa nhảy qua cửa sổ lên giường, đã nghe trong phòng khách vang lên một giọng nói nũng nịu:
“Ngạo Phong cho em cảm giác mạnh, còn biết hát tình ca nấu cháo trắng, anh là câm thì lấy gì so với anh ấy? Anh chẳng phải chỉ có chút tiền thôi sao?”
03
Ồ, Thẩm Kiều Kiều về rồi à.
Thẩm Liệt đúng là ngốc thật.
Nếu Thẩm Kiều Kiều dám mắng tôi, tôi nhất định sẽ cào nát mặt cô ta trước rồi đá thẳng ra khỏi Trái Đất!
Con người xinh đẹp à, học hỏi từ mèo đi chứ!
Tôi nhảy lên gối của Thẩm Liệt, vừa mài móng vừa nhìn đời.
Trong lúc đang ra hiệu bằng tay, Thẩm Liệt liếc tôi một cái.
Thẩm Kiều Kiều bỗng bật cười lạnh:
“Thẩm Liệt, anh không phải là thích em đấy chứ? Ghê tởm thật, ai lại thích chính em gái mình chứ?”
Ọe.
Mặt mũi cô giống như con labubu bị người ta đập dẹt, Thẩm Liệt thích cô làm gì?!
Nghe mà bực.
Tôi nhảy phắt lên tủ kính, đá rơi từng cái figure xuống đất.
Thẩm Liệt khựng lại một chút, rồi tiếp tục ra hiệu.
Thẩm Kiều Kiều nghiến răng ken két:
“Năm đó người bị thiêu chết sao không phải là anh? Nếu ba mẹ không quay lại cứu anh thì em đã không tan cửa nát nhà!”
Thẩm Liệt bắt đầu run rẩy, gương mặt trắng bệch đến mức không bình thường.
Tôi tức đến dựng lông, nhảy phịch lên bàn phím, lăn lộn cào loạn xạ, phát ra tiếng lạch cạch ầm ĩ.
Cào được một lúc…
Tôi thấy cổ họng hơi ngứa.
Liếm lông nhiều quá rồi.
Muốn… ói.
Thẩm Liệt đang ra hiệu thì đột ngột trừng to mắt, quên sạch mọi thứ, sải chân dài chạy về phía tôi.
Ngay cả thằng tóc vàng đến đón Thẩm Kiều Kiều bỏ trốn, anh cũng mặc kệ.
04
Tôi ói đại mấy bãi.
Nhân lúc Thẩm Liệt đang chăm chú lau sàn, tôi chui qua khe cửa chạy ra ngoài.
Tôi muốn cào nát yên xe của thằng tóc vàng!
Chích mông Thẩm Kiều Kiều!

