Xả nước, đẩy cửa, loạng choạng đi tới bồn rửa tay.

Người trong gương trông thảm đến không thể tả.

Mặt trắng như giấy, môi chẳng còn chút máu, nhưng đuôi mắt lại đỏ rực vì nôn quá dữ dội.

Tôi vốc một nắm nước lạnh tạt lên mặt.

Lạnh buốt đến thấu xương.

Cuối cùng cũng coi như sống lại được thêm một chút.

Tôi vừa định rút khăn giấy lau mặt, phía sau đã vang lên tiếng giày da dẫm trên sàn.

Mang theo vẻ vênh váo ngạo mạn đến đáng ghét.

“Yến Tùy, anh còn định giả vờ đến bao giờ?”

Tôi nhìn qua gương.

Yến An dựa ở cửa, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt chán ghét bịt mũi.

Cho dù chỉ là nhà vệ sinh nơi chỉ có hai chúng tôi, hắn vẫn bày ra cái dáng vẻ quý công tử nhà giàu ấy.

“Giả vờ?”

Tôi hất giọt nước trên tay, quay người dựa vào bồn rửa, chẳng còn sức lực mà nhếch môi.

“Tôi giả vờ cái gì? Giả vờ nôn cho cậu xem à? Khẩu vị cậu nặng thật đấy.”

Yến An cười lạnh, tiến thêm hai bước:

“Đừng tưởng tôi không biết anh đang tính trò gì. Cố tình tỏ ra yếu ớt trước mặt Tân Ngôn ca, đóng vai đáng thương, muốn lấy lòng thương hại của anh ấy?”

“Yến Tùy, anh cũng không tự soi gương xem mình là cái dạng gì. Một beta không ai thèm, chẳng lẽ enigma cấp cao như Tân Ngôn ca có thể để mắt tới anh à?”

Lại là mùi hoa dành dành ngọt lịm đó.

Theo hắn tiến lại gần, mùi ấy càng lúc càng đậm.

Tôi nhíu chặt mày, cảm giác buồn nôn vừa bị đè xuống lại bắt đầu ngóc đầu dậy.

“Tránh xa tôi ra.”

Tôi quay đầu sang chỗ khác, nín thở.

“Mùi trên người cậu xông đến đau cả đầu tôi.”

Sắc mặt Yến An biến đổi, như bị giẫm trúng đuôi:

“Anh dám chê tôi? Đây là pheromone của omega cấp cao! Là thứ loại beta hạ đẳng như anh cả đời cũng không thể có được!”

Như để chứng minh điều gì đó, hắn cố ý thả pheromone ra càng đậm hơn.

Tôi sắp phát điên rồi.

Đây mà là pheromone gì chứ, rõ ràng là thuốc kích nôn thì có.

Tôi cũng không hiểu nổi, một beta như tôi, sao lại mẫn cảm với pheromone đến thế.

“Ọe——”

Tôi không nhịn được, quay người úp vào bồn rửa tay mà lại nôn khan một trận.

“Anh!”

Yến An tức đến phát điên.

“Yến Tùy, anh đúng là ghê tởm thật! Dám nôn trước pheromone của tôi…”

Lời còn chưa dứt.

Âm thanh đột nhiên im bặt.

Ngay sau đó là một tiếng nôn cố nén, bị ép từ cổ họng phát ra:

“Ọe——”

Tôi ngẩn người.

Thậm chí quên cả lau miệng, cứng đờ quay đầu lại.

Chỉ thấy Yến An, kẻ vừa rồi còn hung hăng hống hách, lúc này đang bịt chặt miệng, cả người cong lại như con tôm.

Mặt hắn đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên, tay kia thì bấu chặt mép bồn rửa.

“Ọe…”

Lại thêm một tiếng nữa.

Lần này không nén được.

Hắn đẩy tôi ra, giành lấy bồn rửa bên cạnh rồi nôn đến đất trời đảo lộn.

Động tĩnh còn lớn hơn cả tôi.

Tôi chết trân.

Đầu óc như bị sét đánh, trống rỗng một mảng.

Tôi nôn, là vì trong bụng đang mang cốt nhục của Bạc Tân Ngôn.

Hắn nôn cái gì?

Hắn cũng ăn hỏng bụng à?

Hay là…

Một suy nghĩ vô cùng hoang đường chợt bật ra trong đầu, làm da đầu tôi tê rần.

Tôi nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Yến An — tuy vẫn phẳng lì, nhưng lại bị hắn vô thức che chắn.

“Cậu…”

Giọng tôi cũng run lên.

“Cậu có thai rồi à?”

8

Yến An nôn đến mức nước mắt giàn giụa.

Nghe tôi nói vậy, cả người hắn đột nhiên cứng đờ.

Phản ứng này.

Có vấn đề.

Tuyệt đối có vấn đề.

Hắn cuống quít đứng thẳng dậy, mở vòi nước rửa mặt qua loa, ánh mắt lảng tránh, căn bản không dám nhìn tôi.

“Anh nói linh tinh gì vậy! Tôi… tôi chỉ là bị đồ nôn của anh làm cho buồn nôn thôi!”

“Ai giống loại đầu óc bẩn thỉu như anh, suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ đó!”

Cứng miệng.

Tôi nheo mắt, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.

Đêm năm tuần trước, trong căn phòng đó chỉ có tôi và Bạc Tân Ngôn.

Tôi rất chắc chắn, Bạc Tân Ngôn chỉ chạm vào duy nhất mình tôi.

Nếu Yến An thật sự có thai…

Vậy thì chỉ có hai khả năng.

Một là, hắn đã cắm sừng Bạc Tân Ngôn, đứa bé này vốn không phải con của Bạc Tân Ngôn.

Hai là, hắn đang giả vờ.

Vì muốn ngồi vững vị trí người của đêm hôm đó, vì muốn bám lấy nhà họ Bạc, nên hắn giả bộ có phản ứng nghén!

Dù là kiểu nào.

Thì đây cũng đều là nhược điểm chí mạng đối với hắn.

Đột nhiên tôi không còn hoảng nữa.

Scroll Up