Bạc Tân Ngôn lạnh lùng cắt ngang.

Yến An nghẹn họng, tủi thân cắn môi dưới:

“Tân Ngôn ca, sao anh lại nạt em… sáng hôm đó rõ ràng anh…”

Sáng hôm đó?

Mí mắt tôi giật một cái, bắt được từ khóa.

Quả nhiên Yến An đã vào phòng?

Bạc Tân Ngôn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét về phía Yến An, giọng đầy ẩn ý:

“Chuyện hôm đó, đúng là chúng ta nên tính toán cho kỹ.”

Mặt Yến An lập tức trắng bệch, ánh mắt có chút né tránh, nhưng vẫn cố chống đỡ:

“Tân Ngôn ca, em biết em làm sai rồi, em không nên… không nên nhân lúc anh say… nhưng là vì em thích anh quá…”

Tôi nghe mà trợn mắt há hốc mồm.

Ghê thật.

Tên này đúng là dám nhận bừa luôn đấy.

Trên người hắn còn chẳng có nổi một dấu răng, vậy mà cũng dám nhận vơ?

“Thích tôi?” Bạc Tân Ngôn khẽ cười một tiếng, nhưng đáy mắt không có chút ý cười nào, “Thích đến mức hạ thuốc tôi?”

Chân Yến An mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống.

“Không phải… em không có… là…”

Ánh mắt hoảng loạn của hắn đột nhiên quét về phía tôi, rồi chỉ tay vào tôi mà hét:

“Là anh ta! Là Yến Tùy! Thuốc là anh ta đưa cho em! Anh ta nói chỉ cần gạo nấu thành cơm, em sẽ được gả vào nhà họ Bạc! Tân Ngôn ca anh tin em đi, em cũng bị anh ta lừa thôi!”

Tôi tức quá bật cười.

Đứng bên xe mà cái nồi từ trên trời rơi xuống.

Đến cơn buồn nôn trong dạ dày cũng bị chọc tức mà lùi bớt đi không ít.

Tôi đứng thẳng người, chậm rãi mở miệng:

“Yến An, não là thứ tốt đấy, tiếc là mày không có.”

“Nếu tao muốn hạ thuốc, sao tao không tự mình lên? Đưa mày lên giường Bạc Tân Ngôn thì có ích gì cho tao? Chẳng lẽ tao thấy ở cái nhà rách kia sống thoải mái quá nên muốn tìm tí kích thích à?”

Yến An bị tôi chặn họng, mặt đỏ bừng:

“Anh… anh chỉ là ghen tị vì tôi là omega! Còn anh là đồ beta vô dụng, chẳng ai thèm…”

“Đủ rồi.”

Bạc Tân Ngôn mất kiên nhẫn cắt ngang màn kịch.

Hắn đi đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt dò xét:

“Vừa rồi em nói, nếu là em, em sẽ tự mình lên?”

Tim tôi giật thót.

Xong đời.

Lỡ mồm rồi.

Tôi chỉ có thể cứng da đầu, cố gắng chữa cháy:

“Tôi chỉ lấy ví dụ thôi! Ví dụ, hiểu không?! Tôi đâu có phải kẻ tự ngược đãi mình, đi tìm loại người hình cây đóng cọc như anh…”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Bạc Tân Ngôn đã tối sầm thấy rõ bằng mắt thường.

Yến An đứng bên cạnh nghe chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn bắt được trọng điểm, hét lên:

“Yến Tùy, anh có ý gì? Anh dám mắng Tân Ngôn ca là…”

“Vào trong.”

Bạc Tân Ngôn không cho tôi thêm cơ hội mở miệng, một tay chụp lấy cổ tay tôi.

“Đã tới rồi thì đừng đứng ngoài cửa làm trò mất mặt nữa.”

Hắn kéo tôi đi thẳng vào trong.

Yến An bị bỏ lại tại chỗ, không cam lòng, lật đật chạy theo định khoác cánh tay còn lại của Bạc Tân Ngôn:

“Tân Ngôn ca, chờ em với…”

“Cút.”

Tiếng quát trầm thấp này mang theo uy áp đặc trưng của enigma.

Yến An lập tức cứng đờ, mặt mày trắng bệch, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ, đến cả mùi pheromone hoa dành dành kia cũng sợ hãi mà co rút lại.

Tôi cũng bị luồng uy áp đó làm cho chân mềm nhũn một chút.

Đứa bé trong bụng như cảm nhận được gì đó, hưng phấn mà động một cái.

Đúng là động thật.

Tôi có thể cảm nhận rất rõ bụng dưới co giật trong thoáng chốc.

Đệt.

Rốt cuộc đây là quái vật gì thế? Mới năm tuần mà đã biết động?

Tôi bị Bạc Tân Ngôn kéo đi, loạng choạng bước vào đại sảnh tiệc.

Trong sảnh mở điều hòa rất ấm, trộn lẫn đủ loại mùi nước hoa, còn có cả mùi bánh ngọt ngấy ngấy.

Tôi vừa bước vào, cơn cuộn trào trong dạ dày vốn vừa lắng xuống lại quay trở lại.

“Ưm…”

Tôi không nhịn được bật ra một tiếng rên nặng nề, cả eo cũng gập xuống.

Bạc Tân Ngôn khựng bước, quay đầu nhìn tôi.

Tôi cũng chẳng còn tâm trí quan sát xem hắn đang có biểu cảm gì nữa, hất tay hắn ra rồi bịt miệng chạy thẳng về phía nhà vệ sinh ở góc phòng.

“Yến Tùy!”

Phía sau vang lên giọng của Bạc Tân Ngôn.

Tôi coi như không nghe thấy.

Lúc này cho dù có là ông trời xuống cũng không ngăn nổi tôi đi nôn.

7

Xông vào buồng vệ sinh, tôi ôm bồn cầu mà nôn đến mức tưởng mật cũng sắp lòi ra ngoài.

Đây là mang thai à?

Mang thai cái con khỉ.

Cái này rõ ràng là đang trải kiếp nạn.

Tôi nôn đến nước mắt nước mũi tèm lem, mồ hôi lạnh toát đầy người, hai chân m

ềm oặt như sợi mì, căn bản không đứng nổi, chỉ có thể chật vật quỳ trên nền gạch men.

Mãi mới miễn cưỡng hồi lại được một hơi.

Scroll Up