“Đó không phải Cố Thời Dã khoa tài chính sao?! Cậu ấy lâu lắm rồi không tới sân bóng.”
“Cậu nhìn người bên cạnh cậu ấy kìa, là khoa nghệ thuật, hồi quân sự cậu ấy có lên sân khấu biểu diễn mà, lúc đó bao nhiêu Alpha tỏ tình luôn, chắc bị Cố Thời Dã cưa đổ rồi.”
“Trời ơi trời ơi, đẹp đôi quá! Tôi xin phép ship trước một ly!”
Tôi lại quay đầu nhìn Cố Thời Dã và cậu Omega bên cạnh cậu ấy.
“Mà cái chiều cao kiểu Alpha cằm vừa vặn tựa lên đỉnh đầu Omega ấy, nghe nói là chiều cao hoàn hảo nhất luôn!”
Ngẩng đầu đến gãy cổ hai đứa cũng không chạm môi được.
Hoàn hảo cái rắm!
“Bạn học, tôi để ý cậu lâu rồi.” Một bóng đen che khuất tầm nhìn của tôi, “Bóng ném đẹp lắm, add friend được không?”
Tôi vô thức ngả người ra sau, nhíu mày nhìn cậu ta.
Xác nhận xong, là A.
“Xin lỗi, tôi chỉ add tiểu O.”
Đối phương nhướn mày, lại tiến thêm một bước, lần này hoàn toàn chiếm hết tầm mắt tôi.
“AA luyến mạo phạm cậu à?”
“Cậu không add tôi, tôi sẽ như ma quỷ bám lấy cậu đấy.”
11
Tôi thật sự bị bám rồi.
Đến lần thứ bảy Thẩm Phương Dạ ngồi xuống bên cạnh tôi và ném ánh mắt đưa tình, tôi đầu hàng.
“Đưa điện thoại đây.”
Mắt cậu ta sáng rực, vội vã lục túi.
“Cậu chịu add tôi rồi à? Bị tôi làm cảm động rồi đúng không?”
Tôi lần đầu gặp người nói nhiều kinh khủng thế này.
“Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi, có công mài sắt có ngày nên kim… tục ngữ nói trinh nữ sợ trai dây… chiều nay cùng đi đánh bóng rổ đi, đánh xong tiện thể ăn tối luôn…”
“Stop!” Tôi bịt miệng cậu ta lại.
“Tôi chỉ chấp nhận lời mời kết bạn, không phải đơn xin làm bạn trai.”
Cậu ta chớp chớp mắt làm bộ vô tội.
“Hơn nữa tôi thật sự không chấp nhận AA luyến…”
Lời còn chưa dứt, Cố Thời Dã đi ngang qua chúng tôi, mang theo ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh.
Thằng Đại Tráng bên cạnh vỗ vai tôi.
“Ơ, lão Lâm, đó không phải anh em tốt của mày à? Sao không chào hỏi mày luôn?”
Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào.
Một mặt không muốn người khác trói tôi và Cố Thời Dã lại với nhau, mặt khác lại không muốn thừa nhận tôi và cậu ấy giờ đã đến mức không thể chào hỏi nữa.
Ngoài việc không hiểu sao quan hệ giữa tôi và Cố Thời Dã đột nhiên trở nên vi diệu, tôi cũng không hiểu cảm giác chua xót trong lòng hiện tại đến từ đâu.
Đề tài không có lời giải tôi dứt khoát không giải.
Ừ à vài câu cho qua, quay đầu lại, Thẩm Phương Dạ nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Còn nói cậu không chấp nhận AA luyến?”
“Cậu chỉ là không chấp nhận tôi thôi đúng không?”
“Nhưng tôi thật sự để ý cậu rất lâu rồi, thử với tôi đi, tôi rất biết chiều người.”
12
Tôi không để tâm lời Thẩm Phương Dạ lắm.
Dù sao người bình thường nào lại tin có kẻ có thể bỏ qua sức hút của pheromone để chọn AA luyến, còn kiên trì cái gọi là nhất kiến chung tình chứ?
Đến lần thứ mười ba Thẩm Phương Dạ ôm hoa xuất hiện trước cửa ký túc xá chúng tôi, tôi đẩy cậu ta ra.
“Xin lỗi, tôi phải đi tập.”
Trường sắp tổ chức đại hội thể thao.
Là Alpha cấp S duy nhất của lớp, tôi bị mọi người đẩy lên nội dung chạy 15.000 mét.
Để không làm mất mặt Alpha cấp S, mỗi chiều tôi đều dành hai tiếng để luyện tập.
Thẩm Phương Dạ cũng không giận, ngồi trên khán đài cổ vũ tôi hết mình, nghe đến mức tôi phát phiền.
Để nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại, vòng cuối tôi gần như dốc toàn lực lao về đích, vừa cán đích thì chân đã mềm nhũn.
Mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Cố Thời Dã.
Trong đầu không hiểu sao ùa vào một đống hình ảnh không dành cho trẻ em.
Tôi sợ đến cứng đờ người, không dám nhúc nhích.
Cứ cứng như vậy nửa phút, cậu ấy hỏi tôi:
“Đứng lên được chưa?”
Tôi lúng túng đứng dậy.
Cảm giác này, giống như chú chó nhỏ luôn chỉ thuộc về mình bỗng một ngày coi mình là người lạ, khiến người ta vừa ghen vừa bất an.
Thẩm Phương Dạ gào lên chạy tới, ôm eo tôi, ngó nghiêng trái phải.
“Dọa chết tôi rồi Tiểu Thụ, nếu ngã trầy chỗ nào thì làm sao đây?!”
Gào xong, cậu ta lại nghiêm túc quay sang cảm ơn Cố Thời Dã.
“Cảm ơn anh bạn, người tốt một đời bình an.”
… mẹ nó chứ đại ca.
Từ nhỏ đến lớn, Cố Thời Dã luôn được dạy phải bảo vệ tôi thật tốt, tôi cũng quen có cậu ấy lúc nào cũng bên cạnh. Nói ra thì, đây vẫn là lần đầu tôi cảm ơn cậu ấy.
Dù là do Thẩm Phương Dạ cướp lời.
Môi Cố Thời Dã khẽ động, gật đầu.
“Không có gì, đều là bạn học mà.”
Tôi còn đang ngẫm nghĩ câu “bạn học” kia, Cố Thời Dã đã quay người rời đi.
Nhớ hồi nhỏ tôi với Cố Thời Dã cãi nhau, chưa bao giờ có chuyện tôi dỗ cậu ấy.
Cố Thời Dã là anh trai lúc nào cũng quản tôi, là vua cướp hào quang hạng nhất của tôi.
Tôi ghét cậu ấy, chán cậu ấy.
Có lúc cố ý trêu cậu ấy, cậu ấy hoặc không giận, hoặc giận dỗi ngược lại làm tôi tức.

