Mãi đến khi tôi nằm trên giường sắp ngủ thiếp đi, cậu ta mới nhắn lại một chữ:

“Tốt.”

09

Sau đó đúng là rất lâu tôi không gặp Cố Thời Dã.

Thỉnh thoảng gặp nhau, cậu ta sẽ tránh tầm mắt tôi trước, như người xa lạ lướt qua nhau.

Vết thương sau gáy đã lành, thỉnh thoảng vì da thịt mọc lại mà ngứa ngáy khó chịu.

Tôi vừa gãi vừa nhớ đến cảnh tối hôm đó Cố Thời Dã bóp cổ tôi mà cắn.

Thậm chí có vài lần tôi còn không nhịn được mà ăn mừng, may mà tôi là Alpha, dù bị Cố Thời Dã cắn thành thế này cũng không phải lo lắng gì.

Nếu tôi là Omega, giờ chắc đang nằm viện khám thai rồi.

Chưa đến ba ngày tôi đã cảm thấy hoàn toàn hồi phục, nếu không phải trên người vẫn còn dấu vết, tôi thậm chí còn tưởng tất cả trước đó chỉ là một giấc mơ.

Bác sĩ trường đẩy gọng kính.

“Thể chất Alpha chính là như vậy, huống chi cậu là cấp S, sau này cậu sẽ cảm thấy tinh lực tăng vọt, bất kể thể lực hay trí lực đều có bước nhảy vọt về chất.”

“Theo tôi được biết, trường mình hiện tại chỉ có chưa đến mười Alpha cấp S, đều là thiên tài hiếm có.”

Nghe xong tôi sướng rơn.

Lúc mới quen mấy đứa bạn cùng phòng, mọi người đều thẳng thắn nói cấp bậc giới tính thứ hai của mình.

Ký túc xá sáu người, trừ tôi chưa phân hóa thì năm đứa còn lại đều cấp A, thường xuyên trêu tôi da trắng thịt mềm trông giống kiểu Omega yếu đuối nhất.

Không ngờ giờ thằng út là tôi lại có cấp bậc cao nhất, không đắc ý mới là lạ.

Thế là về ký túc xá tôi lập tức hớn hở rủ chúng nó đi đánh bóng rổ, định đại triển thần uy.

Những nguyện vọng từ trước đến nay chưa thực hiện được, giờ mau mau hiện thực cho tôi nào!

Nhờ có chúng tôi tham gia, không khí sân bóng càng thêm náo nhiệt.

Tôi liên tục ném mấy quả ba điểm, đánh cho đối phương tan tác.

Mấy em Omega dưới sân mắt nhìn đến ngây dại.

Giờ nghỉ giữa trận, tôi vừa uống nước vừa sướng rơn nghe người ta bàn tán.

“Số 8 kia đẹp trai quá! Aaaa!”

“Đúng đúng, nghe nói cậu ấy mới phân hóa cách đây vài hôm, là Alpha cấp S đấy!”

“Hôm nay trận bóng này đúng là đã mắt thật haha.”

Xem ra đã mắt là các em ấy, còn người đã mắt nhất chính là tôi.

Ai hiểu cho tôi, đây chính là cuộc sống đại học trong mơ của tôi!

Trở thành tâm điểm, trở thành nam thần!

“Nhưng nói đến Alpha thì tôi vẫn thấy anh chàng cầm cờ hôm nọ đẹp trai nhất.”

“Hehe tôi cũng thấy thế, mà nhìn cậu ấy còn có khí chất Alpha hơn.”

Tôi thầm lườm một cái trong lòng, nghe người ta chuyển chủ đề.

“Ơ, cậu ấy không phải đang ở đằng kia sao!”

 

10

Tôi vô thức ngẩng đầu, chạm đúng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia.

Tôi chưa từng thấy Cố Thời Dã nhìn tôi như vậy bao giờ.

Lạnh lùng, bình tĩnh, như một vũng nước chết không chút gợn sóng.

Rõ ràng nắng thu vẫn còn gay gắt, vậy mà tôi lại thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Cố Thời Dã nhanh chóng quay đầu đi.

Trên vành tai cậu ấy, vẫn còn một chút vảy chưa rụng hết.

Không biết tại sao, tôi như bị bỏng một cái, tai nóng rực, trong lòng lại như bị dội một gáo nước lạnh.

Đến tận bây giờ tôi mới giật mình nhận ra, tôi và Cố Thời Dã đã hơn một tháng không gặp nhau.

Hồi quân sự tôi còn ghét cậu ấy cứ luôn xuất hiện trước mặt tôi, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, nếu cậu ấy không cố ý tìm tôi, chúng tôi căn bản không có cơ hội chạm mặt.

Không hiểu sao, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu.

Tôi năm nay 19 tuổi, quen biết Cố Thời Dã đã 19 năm.

Trong 19 năm cuộc đời, ngoài người nhà, cậu ấy là người duy nhất luôn ở bên tôi.

Tôi ghét cậu ấy cướp đi quyền được làm tâm điểm của tôi, ghét cậu ấy lúc nào cũng hơn tôi một bậc mà còn giả vờ an ủi, ghét cậu ấy lúc nào cũng quấn lấy tôi thể hiện cái gọi là quan tâm của anh trai.

Nhưng chúng tôi dù sao cũng đã cùng nhau trải qua 19 năm.

Trước đây dù tôi có đuổi cậu ấy cút bao nhiêu lần, cậu ấy vẫn cười híp mắt chạy tới tiếp tục chọc tức tôi.

Nhưng lần này hoàn toàn khác.

Lúc này, ánh mắt Cố Thời Dã chuyển sang một cậu Omega trắng trẻo mềm mại bên cạnh.

Cậu Omega đó tôi từng gặp.

Mấy hôm trước giờ thể dục, tôi định tìm Cố Thời Dã làm lành, nhìn thấy họ đang cùng đánh cầu lông.

Cố Thời Dã phần lớn thời gian là người ôn hòa, chỉ khi chơi cầu lông và bơi lội, cậu ấy mới không chút do dự bộc lộ toàn bộ tinh thần cạnh tranh.

Đối thủ càng mạnh, cậu ấy càng hưng phấn, nhất định phải thắng thật đẹp.

Nhưng hôm đó, cậu ấy đánh cầu như thêu hoa, cùng cậu Omega kia tới tới lui lui, cười nói vui vẻ.

Tôi xóa tin nhắn trong điện thoại, sau đó cũng không tìm cậu ấy nữa.

Bên tai vang lên từng đợt kinh ngạc.

Scroll Up