Từng có một thời tôi còn mong Cố Thời Dã là Omega hơn bất cứ ai.

Nếu vậy thì tôi có cần ngày ngày đấu đá với “vợ mình” không chứ?

Đừng nói đè tôi một đầu, có để cậu ta giẫm lên đầu tôi cũng được mà!

Đáng tiếc cậu ta không chỉ vĩnh viễn đứng nhất, còn là một Alpha cứng ngắc thối tha.

“Xin lỗi mọi người nhé, cậu ấy là Alpha, cấp S đấy.”

Cả phòng đồng loạt “đệt mẹ!”

Ánh mắt e thẹn lập tức biến thành ngưỡng mộ.

“Đỉnh thế, cấp S không phải là cao nhất à? Tôi tưởng cấp A của tôi đã đủ để khoe rồi chứ.”

“À đúng rồi anh em, cậu tên gì thế?”

Cố Thời Dã không biết ngại với ai, còn làm bộ thẹn thùng.

“Cố Thời Dã, Thời trong thời gian, Dã trong hoang dã.”

“ĐỆT MẸ!!! Không phải là thủ khoa toàn trường mình sao?! Truyền thuyết điểm cao nhất mà vẫn chọn học tài chính ở trường mình ấy! Trường còn đăng hẳn ba bài trên công chúng chúng nữa!”

Một đám người líu lo trước bàn tôi, vây quanh Cố Thời Dã mà nịnh hót um sùm.

Hoàn toàn quên mất tôi – Lâm Gia Thụ – cũng cùng điểm cao, cũng đẹp trai không kém.

Tôi tức đến cười.

Tôi biết mà.

Chỉ cần có Cố Thời Dã, Lâm Gia Thụ này vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được.

Chi bằng ám sát cậu ta cho rồi.

03

Dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi đón buổi lễ chào đón tân sinh viên.

Theo kế hoạch ban đầu của tôi, tôi sẽ là thủ khoa của trường, lên sân khấu phát biểu với tư cách đại diện tân sinh viên, dưới khán đài các em Omega nhìn tôi một cái là yêu từ cái nhìn đầu tiên, rồi đeo bám tôi không buông, thành một đoạn giai thoại đẹp đẽ.

Nhưng giờ trên sân khấu lại là Cố Thời Dã áo mũ chỉnh tề.

Em Omega ngồi cạnh tôi ôm má đỏ ửng, mắt không chớp nhìn chằm chằm người trên sân khấu mà mê mẩn.

“Thầy không lừa em, đàn con trai đại học đúng là đẹp thật.”

“+1 +1, gương mặt này mà vào giới giải trí là giết sạch luôn ấy, mà học lực còn cao hơn người ta nữa.”

Tôi không nhịn được lẩm bẩm.

“Cũng thường thôi mà…”

Ai ngờ lại bị người bên cạnh nghe thấy, quay sang xối tôi một tràng.

“Thế này mà còn chê được, tôi nói cậu… cậu, cậu cũng đẹp trai lắm đấy.”

Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, còn chưa kịp cảm ơn thì đã bị dội một gáo nước lạnh.

“Nhưng nói thật thì cậu ấy vẫn đẹp trai hơn cậu.”

Cố Thời Dã, tôi thật sự hận cậu.

Hôm sau huấn luyện quân sự, sân thể thao chật kín người.

Theo kế hoạch cũ, với chiều cao, đôi chân dài và gương mặt đẹp trai của tôi, mặc quân phục chắc chắn sẽ oanh tạc tứ phương, thể hiện khí chất công tuyệt đối, mê hoặc một đám Omega rồi thu hoạch một mối tình đẹp đẽ trong khuôn viên trường.

Nhưng giấc mộng đẹp này lại lần nữa bị Cố Thời Dã phá nát.

Giáo quan hỏi có ai muốn đăng ký làm người cầm cờ không, tôi vừa định giơ tay thì bên kia hàng đã đẩy Cố Thời Dã ra.

Sau khi làm “lão nhị vạn năm”, tôi rút ra một kết luận để tránh tình trạng này:

Đó là tuyệt đối đừng cùng tham gia một hoạt động với hạng nhất.

Ví dụ như bây giờ, tôi lập tức hạ tay xuống.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, giáo quan liếc một cái thấy tôi, ngón tay chỉ thẳng.

“Đồng chí kia, hạ tay xuống làm gì, chính là cậu đấy!”

Đều tại Cố Thời Dã hết.

04

Làm người cầm cờ thì đúng là đẹp thật, nhưng cũng mệt vl.

Nhất là bên cạnh còn có một Cố Thời Dã lúc nào cũng lấp lánh phát sáng.

Tôi không biết có phải cậu ta lớn tuổi tuyến thể lỏng lẻo hay không mà cứ liên tục thả pheromone trước mặt tôi, đến tôi chưa phân hóa cũng ngửi thấy.

Khiêu khích ai đấy?

Ấy vậy mà Cố Thời Dã còn tự mình không nhận ra, cứ thích áp sát lại gần.

“Tiểu Thụ, cậu sao thế? Mặt đỏ quá.”

Đỏ cái đầu cậu.

“…Tôi bị pheromone của cậu hun đấy.”

Ánh mắt Cố Thời Dã biến đổi, không tin nổi mà cúi xuống ngửi cổ áo mình.

“Nhưng tôi không thả pheromone mà, tôi còn dán miếng dán ức chế rồi.”

“Tôi lừa cậu làm gì? Nồng kinh khủng luôn.” Tôi quay đầu hỏi người bên cạnh, “Tôi không tin các cậu không ngửi thấy.”

Scroll Up