Tôi và Cố Thời Dã là thanh mai trúc mã, nhưng đã nhìn nhau không vừa mắt từ rất lâu rồi.
Cậu ta phân hoá sớm hơn tôi, trở thành Alpha cấp S mạnh nhất trường, mọi mặt đều đè tôi một cái đầu.
Cho đến đợt huấn luyện quân sự năm nhất, tôi cũng phân hoá thành Alpha cấp S, việc đầu tiên tôi làm là đè Cố Thời Dã xuống đất đánh cho một trận.
Cậu ta nằm yên bất động dưới đất, ánh mắt cô đơn.
“Nếu cậu không phải Alpha thì tốt biết mấy?”
Tôi cười lạnh, mỗi cú đấm đều nặng như giáng thịt.
“Buồn cười, không phải Alpha thì chẳng phải sẽ để cậu đè đầu cưỡi cổ tôi mãi sao?!”
Cậu ta kéo cổ áo xuống, để lộ tuyến thể sau gáy, đột nhiên bắt đầu toả pheromone.
“Vậy cậu đè tôi đi, tôi đồng ý.”
01
Tôi và Cố Thời Dã vốn không hợp nhau từ trong bụng mẹ.
Khi còn trong bụng, ba mẹ hai bên đã đính hôn cho chúng tôi, kết quả sinh ra lại là hai đứa con trai. Mẹ nuôi và mẹ tôi nhìn hai thằng nhóc phá phách như thỏ con, ngẩng cổ nói:
“Không sao không sao, vẫn chưa phân hoá mà, biết đâu sau này Tiểu Dã phân hoá thành Omega thì sao.”
“Hề, tất nhiên là Tiểu Thụ nhà tôi sẽ phân hoá thành Omega rồi, Tiểu Dã là anh, chắc chắn sẽ làm gương cho Tiểu Thụ.”
Cố Thời Dã lớn hơn tôi ba ngày, mẹ nuôi thường dặn cậu ta phải chăm sóc tôi cho tốt.
Thế là Cố Thời Dã luôn bày ra bộ dạng người lớn, chuyện gì cũng quản tôi. Cậu ta học giỏi, lại hiểu chuyện, ngay cả thư tình nhận được cũng nhiều hơn tôi.
Tôi thi được top 5 toàn khối, cậu ta thì vĩnh viễn đứng nhất. Đại hội thể thao, huy chương của tôi lúc nào cũng ít hơn cậu ta một cái.
Thầy cô lúc nào cũng trêu tôi rằng bên cạnh tôi có “gia sư cao cấp miễn phí”, bạn cùng lớp nhờ tôi chuyển thư tình cho cậu ta, ngay cả cô bán bánh trứng cũng cho Cố Thời Dã thêm một miếng gà xiên miễn phí.
Mỗi lần như vậy, Cố Thời Dã lại bày ra vẻ “trà xanh” an ủi tôi:
“Không sao đâu, thật ra mọi người cũng rất thích cậu.”
Thật ra mọi người cũng rất thích cậu~~~
Ban đầu tôi cũng không cảm thấy gì, dù sao tôi cũng thừa nhận Cố Thời Dã đẹp trai hơn tôi.
Cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, cô gái tôi thích vứt thư tình của tôi đi, kéo tay tôi gọi tôi là “chị em”, còn nói cô ấy thấy Cố Thời Dã rất có khí chất đàn ông.
Tim tôi vỡ nát.
Vỡ thành vạn mảnh dao nhọn đâm thẳng vào Cố Thời Dã!
Tôi hiểu rằng, nơi nào có cậu ta, nơi đó vĩnh viễn không đến lượt tôi ngẩng đầu.
Thế là tôi âm thầm quyết tâm, đăng ký vào Đại học Lân Thông cách nhà ba nghìn cây số.
Ai ngờ ngày nhập học, Cố Thời Dã lại xuất hiện trước cửa ký túc xá của tôi, gương mặt u oán, như sắp khóc:
“Cậu đi xa như vậy, tôi không yên tâm, nên tự ý theo cậu đến đây.”
“Nếu cậu ghét tôi, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa…”
Tôi suýt ngất luôn.
Con mẹ nó, chắc chắn là cậu ta cố ý đến để hành tôi!
02
Do tôi vẫn chưa phân hóa nên tạm thời được xếp vào ký túc xá Alpha.
Phía sau, cậu bạn cùng phòng cao 1m88 tên Trần Tầm vỗ “bốp” một cái vào vai tôi.
“Đứng ở cửa làm gì đấy? Vào ngồi đi chứ!”
Ký túc xá chúng tôi có sáu người, bốn thằng con trai miền Bắc, Trần Tầm là một trong số đó.
Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng khí thế của Cố Thời Dã đột nhiên trở nên cực kỳ mạnh, thế mà khi tôi quay lại nhìn thì cậu ta lại đang cười tít mắt, tay xách một thùng sữa bò Wangzai.
Cậu ta tự nhiên như ở nhà đi tới trước bàn tôi ngồi xuống, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.
Trần Tầm “he he” cười ngây ngô.
“Thế nào, ký túc xá bọn tôi ổn chứ? Vừa dọn cả buổi chiều đấy.”
Cố Thời Dã mặt cá chết, cười mà không cười phán một câu: “Cũng tạm.”
Tôi lườm cậu ta một cái trắng dã.
“Ngồi được thì ngồi, không thì cút.”
Cố Thời Dã cúi mắt, giọng nhỏ xíu nói một câu “xin lỗi”.
Mấy thằng con trai trong phòng trợn tròn mắt, không biết thằng nào bật luôn quạt máy.
“Trời lạnh thế này mà tự nhiên thấy nóng vãi, haha. À mà bạn cậu là Omega hả?”
Tôi thật sự chịu hết nổi rồi.

