Dựa vào gương mặt đẹp muốn mạng mà nói, thật ra tôi đã sớm tha thứ cho anh ấy rồi.

Đêm trước hôm anh ra nước ngoài, anh ôm tôi khóc đến đỏ mắt.

Nói là không nỡ rời tôi, không muốn yêu xa.

Vừa nói vừa khóc, nước mắt càng rơi nhiều, động tác trên người tôi lại càng không biết tiết chế.

Ai ngờ đó lại là “pháo chia tay”, anh vừa ra nước ngoài là lập tức đề nghị chia tay.

Sau khi tái hợp, anh ngày nào cũng đòi về nước tìm tôi.

Nhưng tôi đã ký hợp đồng với Văn Mặc, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng quá cao, tôi không kham nổi.

Tôi chỉ có thể vừa lén lút gặp Thẩm Ngọc sau lưng Văn Mặc, vừa giấu anh ấy chuyện tôi làm thế thân cho hắn.

Lần cuối cùng gặp Thẩm Ngọc là năm ngoái, lúc đó Văn Mặc đi công tác nửa tháng, tôi lấy cớ ra nước ngoài mở triển lãm tranh để bay đi gặp anh.

Tim tôi đập thình thịch. Vừa nghĩ đến việc lại được gặp anh, lại nghĩ đến năm triệu còn lại sau khi hợp đồng kết thúc, lòng tôi không khỏi ngọt ngào.

Văn Mặc đã đeo xong đồng hồ, chuẩn bị ra cửa.

Tôi giấu kỹ cảm xúc, không để niềm vui lộ lên mặt.

Nếu để Văn Mặc phát hiện mấy suy nghĩ nhỏ này, tôi không tránh khỏi một trận “ăn roi”.

Tuy cái roi đó không đau lắm, nhưng tôi vẫn thích được đối xử dịu dàng hơn.

Tôi gõ chữ trên điện thoại, bước tới đưa cho hắn xem.

【Tối nay tôi muốn xin nghỉ.】

Bị tôi cắt ngang, sắc mặt Văn Mặc thoáng khó chịu, chau mày lại.

“Buổi tối tôi không về. Có chuyện gì thì tìm chú Trình.”

Hắn không ngoảnh đầu lại, chỉ bấm điện thoại gọi.

“Thẩm Ngọc, tôi đặt nhà hàng xong rồi, giờ đi sân bay đón em.”

04

Văn Mặc chắc chắn sẽ không đón được Thẩm Ngọc.

Tôi xin nghỉ một ngày với chú Trình.

Vừa về tới cửa căn hộ nhỏ của mình, Thẩm Ngọc đã từ phía sau ôm chầm lấy tôi.

Hơi thở ấm nóng phả lên cổ, khiến cơ thể tôi run lên một cái.

“Bảo bối, sao em không trả lời tin nhắn của anh?”

“Anh chờ em khổ muốn chết luôn đó.”

“Bảo bối, sao không nói gì, hửm?”

Hai tay anh bắt đầu không an phận, kéo áo tôi xộc xệch cả lên.

Mặt tôi nóng bừng, quay đầu lại, đưa tay che miệng anh.

Anh cúi xuống hôn lòng bàn tay tôi, ướt nóng như có điện chạy qua, làm tôi giật mình rụt tay lại.

Tôi nhanh chóng dùng thủ ngữ, ngón tay chọc chọc vào trán anh.

【Tôi vừa xin nghỉ xong, tan ca về.】

【Sao anh lại mò tới đây?】

Thẩm Ngọc dụi đầu vào hõm cổ tôi, giọng nói ậm ừ, cuối câu còn mang theo chút làm nũng.

“Tại bảo bối không trả lời tin nhắn, nên anh chỉ còn cách tự tới tìm em thôi.”

Từ sau khi tái hợp, anh không có chút cảm giác an toàn nào, luôn sợ tôi sẽ bỏ anh.

Chỉ cần có cơ hội gặp mặt, anh liền dính lấy không rời.

Thỉnh thoảng tôi cũng có chút đuối sức.

Tôi cùng anh vào nhà.

Vừa đóng cửa, anh đã ép tôi dựa lên cửa, một tay giữ chặt cổ tay tôi, giơ lên khỏi đầu.

Những nụ hôn ào ạt ập xuống.

Miệng tôi chỉ phát ra tiếng “ư ư” mơ hồ, nói không thành lời.

May mà tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, cắt ngang cơn thú tính của anh.

Tôi vội vàng nghe máy.

Giọng Văn Mặc đè nén lửa giận truyền qua ống nghe:

“Cậu đi đâu rồi?”

05

Tôi và Thẩm Ngọc quen nhau trong một buổi lễ tài trợ của cô nhi viện.

Nhà họ Thẩm đến chọn người để tài trợ.

Tôi là đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, vừa sinh ra đã bị bỏ rơi.

Nhà họ Thẩm thấy tôi và Thẩm Ngọc có vài phần giống nhau, sau khi biết được xuất thân của tôi, lại nghe nói tôi là một thằng câm, bèn động lòng.

Thế là tôi trở thành đối tượng được nhà họ Thẩm tài trợ.

Ngay từ đầu Thẩm Ngọc đã rất thích tôi.

Tôi và anh cùng tốt nghiệp cấp ba, rồi lại lên đại học chung.

Anh tỏ tình với tôi, chúng tôi thuận lợi ở bên nhau.

Cho đến khi anh ra nước ngoài, tôi bị anh chia tay.

Sau này tôi mới biết, là nhà họ Thẩm phát hiện anh thích đàn ông nên ép anh ra nước ngoài.

Còn chia tay với tôi là chuyện anh buộc phải làm.

Nhà họ Thẩm không cho phép anh thích đàn ông.

Nếu để bọn họ biết, với thế lực che trời của nhà đó, kết cục của tôi chắc chắn không mấy tốt đẹp.

Anh khẽ hôn lên má tôi: “Ai gọi em vậy?”

Tôi dùng thủ ngữ trả lời:

【Tôi phải đi làm.】

Scroll Up