[NP] Ngày đầu tiên tôi làm thế thân cho tổng tài bá đạo, tôi đã biết “bạch nguyệt quang” hắn yêu chính là bạn trai tôi.
Sau khi bạch nguyệt quang về nước, sợ bị lật xe, tôi ôm tiền bỏ trốn trong đêm.
Lần gặp lại, tôi bị bạch nguyệt quang giam chặt trong vòng tay:
“Cục cưng, nói cho hắn ta biết, ai mới là bạn trai chính thức của em đi.”
Tổng tài vừa tranh vừa giành, khổ sở cầu xin:
“Bảo bối, tôi làm người thứ hai cũng được, đừng bỏ tôi mà.”
01
Tôi và Văn Mặc quen nhau, mỗi người đều có thứ mình cần.
Trong lòng hắn có một “bạch nguyệt quang”, mà tôi lại là người giống với người đó nhất, hơn nữa còn là một kẻ câm.
Còn tôi thì thích tiền, thích cảm giác an tâm mà vật chất mang lại.
Hai bên lập tức nhất trí, ký một bản hợp đồng dài hạn mười năm.
Thế là tôi ở bên cạnh hắn bảy năm trời, không ai có thể lay chuyển được vị trí đó.
Sau lưng, đám anh em của hắn coi thường tôi:
“Nếu cậu cả Thẩm gia về nước, làm gì còn chuyện đến lượt thằng câm như cậu ta.”
Văn Mặc chưa từng phủ nhận, cũng chẳng hề lên tiếng giúp tôi.
Hắn cho rằng tôi không thể rời khỏi hắn.
Tôi liếc nhìn số dư trong thẻ.
Chỉ có năm triệu lạnh lẽo.
Còn cách giấc mơ mười triệu của tôi năm triệu nữa.
Tôi đúng là không rời nổi tiền của hắn.
Ngày bạch nguyệt quang về nước, tôi phấn khởi nộp đơn xin nghỉ.
Mong đợi hắn thanh toán nốt năm triệu còn lại.
Hắn lại tưởng tôi đang làm nũng, nói rằng hắn vẫn sẽ tiếp tục qua lại với tôi.
Tôi là người rất có đạo đức nghề nghiệp đó nha.
Trong hợp đồng có điều khoản đặc biệt:
【Thẩm Ngọc về nước, hợp đồng tự động chấm dứt.】
Tôi dùng thủ ngữ nhắc hắn.
Hắn không hiểu, cũng chẳng buồn nhìn.
Chỉ kéo tôi lên giường “dạy dỗ” một trận ra trò, nói là trừng phạt vì tôi không nghe lời.
Còn bảo tôi phải biết rộng lượng, hắn sẵn sàng để tôi làm tình nhân trong bóng tối, còn bảo tôi đừng đi gây phiền phức cho Thẩm Ngọc.
02
Lúc tôi và Văn Mặc quen nhau, chính là lúc Thẩm Ngọc vừa vứt bỏ hắn để ra nước ngoài.
Hắn uống say như chết trong quán bar, nhìn nhầm tôi – đứa bưng khay – thành Thẩm Ngọc.
Còn tôi thì vừa bị bạn trai chia tay, men rượu bốc lên, cứ thế thuận theo hắn.
Chúng tôi lăn lộn trên giường, trời đất đảo lộn, không còn biết trời trăng phương hướng là gì.
Sáng hôm sau tỉnh lại, hắn vung tay ném cho tôi một chiếc thẻ đen, khí thế bá đạo:
“Sau này theo tôi.”
Thế là tôi một bước hóa thân thành trợ lý riêng của hắn.
Ngày ngày theo hắn ra vào, khiến người ngoài nhìn vào hâm mộ đỏ mắt.
Ai mà biết, hắn bệnh hoạn lắm.
Tôi và Thẩm Ngọc có vài phần giống nhau, lại còn là một thằng câm.
Hắn yêu Thẩm Ngọc mà không được, không chiếm được trái tim người ta thì quay sang giày vò thân xác tôi.
Hắn nói dáng vẻ im lặng của tôi giống Thẩm Ngọc nhất, lại càng yêu chết cái vẻ buông thả trên giường của tôi.
Mỗi lần đều thô bạo, chẳng theo một quy củ nào, hành đến mức tôi không xuống nổi giường.
Người ngoài đều cho rằng hắn chỉ thấy mới mẻ nhất thời, chơi chán rồi sẽ đá tôi đi.
Nhưng hắn lại ký với tôi một bản hợp đồng dài hạn, bắt tôi “yêu đương” với hắn.
Tôi tuy là kẻ câm, nhưng cũng có tôn nghiêm của mình.
Hắn nói tiền cọc cho tôi năm triệu trước, chấm dứt hợp đồng sẽ trả nốt năm triệu còn lại.
Tôi không phải loại người tầm thường chỉ biết tiền.
Chẳng qua cũng chỉ là làm thế thân cho bạch nguyệt quang mà thôi.
Tôi đồng ý.
Bây giờ bạch nguyệt quang đã về nước, tôi đương nhiên phải chủ động nhường vị trí.
03
Lúc Thẩm Ngọc đến sân bay, tôi nhận được tin nhắn.
【Bảo bối, em tới đón anh không?】
Tôi ngẩng đầu liếc nhìn người đối diện là Văn Mặc.
Hắn đang ngồi chỉnh lại quần áo, vest đen thẳng tắp, tóc vuốt ngược bóng loáng, giày da sáng bóng.
Còn xịt thêm loại nước hoa gỗ trầm nồng nặc.
Tôi hít nhẹ một cái, mùi hương nồng đến mức suýt nữa làm viêm mũi tôi tái phát.
Thẩm Ngọc lại gửi tin nhắn tới.
【Bảo bối, em vẫn chưa tha thứ cho anh à?】
【Anh sai thật rồi, không nên khốn nạn như vậy, ra nước ngoài là lập tức chia tay em.】
【Anh đặt sẵn nhà hàng rồi, tối nay mình đi ăn với nhau được không?】
【Bảo bối, anh nhớ em lắm, đêm nay anh làm cún con cho em tùy ý xử lý được không?】
Tai tôi nóng bừng.
Tôi cũng nhớ Thẩm Ngọc đến phát điên.

