Chụp từ lúc còn rất nhỏ đến khi lớn.
Nếu năm đó tôi không bị bắt cóc, có lẽ tôi cũng có nhiều ảnh như thế.
Phòng chuẩn bị cho tôi còn có ngựa gỗ, đồ chơi phù hợp với từng độ tuổi.
Chiếc lục lạc đã mòn đến bạc màu.
Mẹ trải giường, bộ ga cotton xanh nhạt.
Ba xoa tay, nhìn tôi mãi không chán.
“Con trai, đây là căn nhà con ở hồi nhỏ.”
“Bao nhiêu năm nay, chúng ta không dám động.”
“Vừa tìm con, vừa mong con còn nhớ chút gì về nhà.”
“Sợ con tìm về mà nhà không còn nữa.”
“Giờ trông hơi cũ, nếu con không thích, mình sửa lại.”
“Không đâu, con rất thích.”
Cha mẹ thật sự yêu tôi, cũng thật sự day dứt.
Không phải lỗi của họ.
Nhà gỗ nhỏ rất tốt rồi.
Không cần vì tôi mà thay đổi gì thêm.
7
Đêm đầu tiên, tôi không mất ngủ.
Nhưng tôi mơ thấy Thẩm Dịch Chân.
Mơ thấy cậu ôm hoa về căn phòng nhỏ của chúng tôi.
Nhóc con “meo meo” quấn quanh cậu, cậu tìm khắp nơi.
“Mẹ của mày đâu rồi?”
Cậu chờ rất lâu, đùa với nhóc, vùi mặt vào gối tôi gọi bảo bối.
Khóe môi cong lên rồi lại sụp xuống.
Xuống giường đụng trúng chân giường, mắt đỏ hoe.
Tôi mang đi… cuốn giấy đăng ký kết hôn giả của chúng tôi.
Giấy là giả, mua ở quầy ven đường, năm tệ bảy một cuốn, không có hiệu lực pháp lý.
Chúng tôi còn trang điểm, chụp ảnh nền đỏ.
Điện thoại tôi không liên lạc được.
Cậu nắm điện thoại đến trắng cả khớp tay.
Cậu đỏ mắt chạy ra ngoài, cửa đập mạnh.
Hoa rơi đầy đất.
Một lúc sau, cậu quay lại, ôm nhóc con, ôm gối tôi, nghiến răng.
“Ngoan, bố dẫn con đi tìm mẹ.”
Tôi tỉnh dậy khi trời chưa sáng hẳn.
Ngoài cửa sổ là sương mù phủ kín đồi chè.
Lúc đó tôi mới nhận ra — trong tim mình bị khoét mất một lỗ lớn.
Phần thiếu đó, tên là Thẩm Dịch Chân.
Rất đau, nhưng tôi không rơi nổi một giọt nước mắt.
Đêm trước khi đi, nước mắt đã khóc cạn rồi.
Khi đó, tôi còn đang nằm trong vòng tay cậu.
Tim không đau.
8
Phong cảnh đồi chè rất đẹp, tôi dần quen với cuộc sống ở đây.
Tưới chè, bón phân, chăm mấy luống rau sau nhà —toàn là rau xanh Thẩm Dịch Chân thích ăn.
Tôi mua online một bụi tường vi dại, trồng ở góc sân.
Cho gà vịt ăn.
Cách nhà vài cây số còn có một ao cá, cá rất béo.
Đậu hũ hầm rất thơm.
Thẩm Dịch Chân thích ăn cá, cũng thích đậu hũ thấm đầy nước canh.
Gà vịt rất đáng yêu.
Nếu nhóc con ở đây, chắc sẽ phấn khích lắm.
Tôi không dám để mình rảnh.
Rảnh là sẽ nhớ Thẩm Dịch Chân.
Nhớ đến mức muốn lấy điện thoại ra, muốn liên lạc,
muốn nghe giọng cậu, nhìn mặt cậu.
Nhìn rồi sẽ càng tham.
Muốn gặp, muốn ôm, muốn hôn.
Muốn bỏ mặc lý trí, không cần tương lai của cậu nữa.
Ráng nhịn đi, Mạnh Khê Nhiên.
Mày là vì cậu ấy.
Mẹ mua cho tôi cả bộ đồ chống nắng, nón lá còn có mạng trắng.
Người qua lại đều quen, cười hỏi mẹ tôi.
Tôi hơi ngại, mẹ kéo tay tôi.
“Nắng gắt thế này, con trai bảo bối của tôi mà đen đi thì làm sao?”
“Trắng trẻo thế này, đẹp trai thế này.”
“Không tin thì nhìn xem.”
Kéo tôi đi khoe một vòng.
Ba gọi về ăn cơm.
Đang ăn, ba nhìn tôi chằm chằm.
Nhìn hồi lâu, đưa điện thoại cho tôi.
“Con trai, người này… trông giống con.”
Tôi tối sầm mắt.
Thẩm Dịch Chân!!!
Cậu đăng ký tài khoản khắp các nền tảng, tên là:
【Ai thấy vợ tôi không?】
Bất kể ở đâu, đang làm gì, đăng video khắp nơi tìm vợ.
Trong video, cậu giơ một xấp ảnh, quay đủ góc, trọng tâm đặt vào mặt tôi.
Giọng cao vút:
“Vợ tôi đâu?”
“Vợ tôi to thế này đâu mất rồi?”
“Ai thấy vợ tôi, liên hệ tôi, thưởng lớn!”
“Vợ tôi bị lạc rồi!”
“Tôi rất gấp, cực kỳ gấp!”
Tôi cũng rất gấp.
Tôi lập tức lên thị trấn làm một sim mới.
Thẩm Dịch Chân trung bình mỗi ngày đăng tám video, video nào cũng tìm vợ.
Ngủ dậy quay:
“Vợ ơi, chào buổi sáng… À không, vợ tôi mất rồi.”
Đánh răng quay:
“Vợ, hôn một cái… Không được hôn nữa, vợ tôi mất rồi.”
Ăn sáng quay:
“Vợ, nhớ mì anh nấu… Không ăn nữa! Vợ tôi rốt cuộc đi đâu rồi!!!”
…
Những tấm ảnh của chúng tôi đều bị cậu sờ đến sờn mép.
Mỗi tấm ảnh đều có câu chuyện riêng.
Mỗi ngày livestream một lần, tự bỏ tiền kéo view, tìm vợ.
Điên thật.
Ảnh gì cũng dám đưa ra.
Hai người đàn ông hôn nhau, không khóa livestream cậu thì khóa ai?
Tức đến đau cả tim.
Không phải chứ…
Cậu ta bị bệnh à?
9
Tôi nghĩ lại, ngày rời khỏi cậu ấy tôi có đeo khẩu trang, đội mũ, dọc đường chắc cũng chẳng ai chú ý đến tôi.
Trong nhà toàn là người trung niên trạc tuổi ba mẹ tôi, hẳn không phải nhóm khán giả cho mấy video “trừu tượng” của cậu ta.
Mỗi lần tôi ra ngoài làm việc, mẹ sợ tôi đen da, cháy nắng, che kín từ đầu tới chân.
Chắc chắn không ai nhận ra tôi đâu.
Thẩm Dịch Chân, cậu giỏi thật đấy.
Tôi xem mấy ngày video của cậu ta, tức đến mức bật cười.
Chỉ muốn chui vào màn hình cho cậu ta vài cái.
Ngay cả nền tảng video cũng làm tôi tức cười.
Tôi bấm không quan tâm, tôi không thích.
Vô dụng.
Nó vẫn đoán là tôi thích.

