Tôi là dẫn đường bị vạn người ghét trong phó bản tận thế.

Tất cả mọi người trong đội đều không thích tôi, họ chỉ thích Dẫn đường cấp S – Bạch Tích.

Thế là, tôi quyết định cũng cóc thèm thích bọn họ nữa.

Tần Mặc tìm tôi để xoa dịu tinh thần, tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên:

“Một Dẫn đường cấp C như tôi, làm sao xứng xoa dịu cho anh?”

Hạ Linh muốn lập team đi đánh quái, tôi trở mình đổi tư thế:

“Đau lưng, mỏi gối, đi không nổi.”

Sau này, tôi bị Bạch Tích hãm hại, đ ẩ y ngã xuống tận đáy vực.

Rơi vào hang ổ của Boss phản diện, tôi quyết định buông xuôi, nhắm mắt lại chờ chết.

“Muốn chém muốn giết, tùy.”

Nhưng chiếc đuôi rắn lạnh lẽo của Boss phản diện lại quấn lấy mắt cá chân tôi, giọng điệu vô cùng vui vẻ:

“Em đẹp thế này, làm vợ anh được không?”

1

Khu A9, năm giờ sáng.

Tôi vẫn đang nằm ườn trên giường ngủ.

Chợt nghe thấy một tiếng động lớn ngoài cửa. Một lực mạnh đạp tung cửa phòng, lôi tuột tôi dậy khỏi giường.

Tôi mở mắt ra, thấy Tần Mặc đang trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ.

“Trang Ly, cậu vẫn còn ngủ à? Có biết tất cả mọi người đang đợi cậu không!”

Tôi chớp mắt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn: “Hả?”

“Hôm nay phải đến khu B xoa dịu tinh thần cho mấy Lính gác bị ô nhiễm, cậu quên rồi à?”

Tôi ngáp một cái, rồi thong thả nằm xuống lại.

“Tôi đi làm gì?”

“Đừng quên thân phận của cậu, cậu là một Dẫn đường.”

Tôi liếc nhìn Bạch Tích đang đứng nép bên cửa, vẻ mặt rụt rè nhút nhát, bật cười khẩy:

“Chẳng phải đã có sẵn một Dẫn đường cấp S ở đây rồi sao? Còn cần tôi làm gì nữa?”

“Kẻo đến lúc tôi đi, mấy người lại chê tôi vô dụng.”

Tần Mặc nghẹn họng.

Tôi mất kiên nhẫn trùm chăn kín đầu, giục họ đi cho khuất mắt.

“Đừng làm phiền tôi ngủ nữa.”

Một lúc lâu sau, Tần Mặc mới hậm hực đá mạnh vào chân giường tôi một cái.

“Mẹ kiếp, sao bây giờ cậu lại biến thành cái dạng này hả?”

Tôi chẳng buồn đáp lời.

Giọng nói dịu dàng của Bạch Tích cất lên.

“Anh Tần Mặc, chắc anh Trang Ly thấy trong người không khỏe, chúng ta đừng ép anh ấy nữa, một mình em cũng có thể làm được mà…”

“Bạch Tích, cảm ơn em.”

Nghe tiếng bước chân họ xa dần, tôi không nhịn được mà đảo mắt khinh bỉ.

Sao tôi lại biến thành cái dạng này à?

Đây đúng là một câu hỏi hay đấy.

2

Thế giới mà tôi đang sống là một phó bản tận thế.

Đội chúng tôi gồm ba Lính gác và một Dẫn đường.

Ban đầu, mối quan hệ giữa chúng tôi khá hòa thuận.

Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi Bạch Tích xuất hiện.

Bạch Tích là người chúng tôi cứu được từ tay quái vật trong một lần ra ngoài tìm vật tư.

Cơ thể cậu ta nhỏ bé co ro trong góc, ngay cả tinh thần thể hình dạng mèo trắng cũng trông tội nghiệp vô cùng.

Sau khi đưa về đội, mới phát hiện ra cậu ta là một Dẫn đường cấp S.

Ai nấy đều mừng rỡ.

Bởi Dẫn đường vốn đã hiếm.

Không ít Lính gác vì không được dẫn dắt, tinh thần ô nhiễm mà chết đi.

Trong tình cảnh ấy, xuất hiện một Dẫn đường cấp S chẳng khác nào đưa than giữa ngày tuyết.

Bạch Tích nhiệt tình, lương thiện.

Dù bản thân rất mệt mỏi, cậu ta vẫn cố hoàn thành việc dẫn dắt cho những Lính gác vừa trở về sau một ngày ra ngoài.

Mọi người đều rất thích cậu ta.

Nhưng dần dần, mỗi lần tôi chuẩn bị làm việc dẫn dắt, cậu ta lại chặn tôi lại, mỉm cười dịu dàng:

“Anh Trang Ly, để em làm thì tốt hơn.”

“Cách dẫn dắt của anh… khiến Lính gác không thể hoàn toàn thả lỏng.”

Mỗi lần tôi muốn làm việc, Bạch Tích đều nhanh tay giành trước.

Những người trong đội bắt đầu cho rằng tôi chỉ ăn không ngồi rồi, một mực bóc lột Bạch Tích.

Cho dù tôi giải thích bao nhiêu lần cũng vô dụng.

Ban đầu, tôi còn tức giận, còn đau lòng.

Cố gắng làm hết sức mình để họ nhìn thấy.

Nhưng vô số lần, họ vẫn chỉ phớt lờ tôi, rồi dồn ánh mắt tán thưởng về phía Bạch Tích.

Một cảm giác tê dại, bất lực dần leo lên trong lòng.

Họ không thích tôi.

Thế thì tốt rồi.

Tôi quyết định cũng không cần thích họ nữa.

3

Theo quy tắc phó bản, một khi đội đã thành lập thì không thể tùy tiện giải tán.

Vì vậy, dù tôi đã trở thành kẻ bị ghét nhất đội, họ cũng không thể đuổi tôi đi.

Cuối tuần, đội trưởng Thẩm Dục Nhiên đề nghị lái xe tới khu A1 tìm vật tư.

Khi đó, Hạ Linh vừa được Bạch Tích dẫn dắt xong, tinh thần thể hình công của anh ta xòe đuôi rực rỡ, trông trạng thái rất tốt.

“Được thôi, lần này nhất định không được mềm lòng nữa, không thể như lần trước lại nhường vật tư đi!”

Bạch Tích cũng sáng mắt, tinh thần thể mèo nhỏ đặt móng lên lưng con báo đen, chơi đùa vui vẻ.

Chỉ có tôi trông uể oải.

Hoàn toàn lạc lõng giữa họ.

Dĩ nhiên, họ cũng chẳng quan tâm tôi nghĩ gì.

Lên xe xong, cả đội liền xuất phát đến khu A1.

Khu A1 rộng lớn mà hoang tàn.

Thẩm Dục Nhiên đề nghị hành động riêng lẻ.

Tôi rất vui khi nghe vậy.

Tôi ngồi xổm bên bụi cây, xem có quả dại nào ăn được không.

Bỗng phía sau vang lên một giọng quen thuộc.

“Trang Ly.”

Quay đầu lại, thấy Bạch Tích đứng sau lưng tôi.

Không biết từ lúc nào cậu ta đã đi cùng hướng với tôi.

Tôi không muốn để ý đến cậu ta.

Nên quay đầu lại, tiếp tục hái quả.

Giọng Bạch Tích trở nên ấm ức:

“Anh Trang Ly…”

Tôi bất lực đứng dậy.

“Giờ xung quanh đâu có ai, cậu vẫn cần phải diễn à?”

Bạch Tích cắn môi đỏ.

“Anh Trang Ly, vật tư trong đội bây giờ rất thiếu, anh biết không?”

“Tôi biết chứ, nên tôi mới đang tìm đây.”

“Nhưng mỗi lần ra ngoài tìm vật tư đều rất nguy hiểm. Lần trước anh Hạ Linh suýt bị zombie cắn vì chuyện này…”

Tôi ngắt lời:

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Anh Trang Ly, anh rời đội được không?”

“Anh chỉ là một Dẫn đường cấp C, có thể giúp được bao nhiêu?”

“Nếu anh rời đi, mọi người cũng không cần phải vất vả ra ngoài tìm vật tư nữa.”

Tôi tức đến bật cười.

“Thế thì sao? Chuyện rời đội là tôi quyết định được à?”

“Vậy… để em giúp anh nhé, anh Trang Ly.”

Tôi nhướn mày theo phản xạ.

Chưa kịp phản ứng, cơ thể bỗng nhẹ bẫng.

Tôi bị Bạch Tích đẩy xuống vực sâu vạn trượng.

Khoảnh khắc trước khi rơi hẳn xuống, thứ hiện ra trước mắt tôi là khuôn mặt vô cảm của cậu ta.

4

Thực ra tôi không quá quan tâm đến sống chết.

Trước khi bước vào phó bản, tôi đã mắc ung thư giai đoạn cuối, không còn cách cứu chữa.

Vào phó bản chỉ là muốn đánh cược một cơ hội sống.

Nếu không có… cũng chẳng sao.

Tôi thật sự quá mệt rồi.

Tôi nghĩ mình đã chết.

Nhưng khi mở mắt lần nữa,

Phát hiện bản thân đang ở trong một hang động.

Chỗ bắp chân truyền đến cảm giác nhớp nháp, lạnh lẽo.

Linh cảm bất an dâng lên.

Nghiêng người nhìn, tôi thấy một người đàn ông thân người đuôi rắn đang nhìn tôi không chớp mắt.

Đuôi rắn của anh ta quấn chặt lấy chân tôi.

Chỉ cần siết nhẹ, xương chân tôi có thể vỡ vụn.

Đây là Boss lớn của phó bản tận thế.

Kỷ Tầm.

Tôi thở dài, nằm lại xuống.

Bị Boss giết chết,

Còn hơn bị zombie ăn thịt hay rơi xuống vực tan xác.

Cũng được, không lỗ.

Huống hồ, Boss này còn khá đẹp trai.

Mắt xanh, tóc đen, ngũ quan sắc nét.

Chắc đến cả việc ăn người cũng rất tao nhã.

Tôi chậm rãi nói:

“Muốn chém muốn giết, tùy.”

5

Kỷ Tầm rất lâu không nói gì, cũng không động đậy.

Một lúc sau, anh ta chậm rãi tiến lại gần.

Tôi cảm nhận được tóc anh ta lướt qua má mình.

Anh ta đang quan sát tôi.

Đang cân nhắc nên cắn từ đâu sao?

Tốt nhất nên cắn đứt động mạch cổ trước, như vậy sẽ không đau lắm — tôi nghĩ.

“Đáng thương quá.”

Giọng Kỷ Tầm trong trẻo ngoài dự đoán.

Giống thiếu niên.

“Em bị người trong đội đẩy xuống đây à?”

“Ở chỗ anh… đã rất lâu rồi không có con người tới.”

“Em đẹp thế này…”

Anh ta cười, “Làm vợ anh được không?”

Tôi sững sờ.

Tôi? Đẹp?

Chưa nói đến chuyện tôi có dính dáng gì đến chữ đẹp không.

Chỉ riêng vết bớt đáng ghét ở khóe mắt, đã khiến bao người bàn tán.

Cũng là nguồn gốc tự ti của tôi.

Kỷ Tầm dường như cảm nhận được, đưa tay chạm vào khóe mắt tôi.

“Trên mặt em… có một con bướm.”

“Rất đặc biệt.”

“Tiểu hồ điệp, ở lại làm vợ anh nhé?”

Tim tôi khẽ rung lên.

Không biết là cảm giác gì.

Không ngờ lần đầu được khen, lại là từ một Boss phản diện tận thế.

Chắc cũng chỉ là lời trêu chọc trước khi ăn tôi thôi.

Tôi thuận theo lời anh ta, đồng ý.

“Được thôi.”

Lần này đến lượt Kỷ Tầm kinh ngạc.

“Em… đồng ý dễ vậy?”

“Dù sao tôi cũng là người sắp chết, không quan trọng.”

Kỷ Tầm: “……”

Sau này anh ta nói với tôi,

Câu “lâu rồi không thấy con người” là lừa tôi.

Rất nhiều người rơi xuống đây.

Nhưng không ai giống ai.

Hoặc cầm dao búa đánh giết,

Hoặc hoảng loạn rồi ngất xỉu.

Người có “cảm giác sắp chết mà vẫn thản nhiên” như tôi, anh ta gặp lần đầu.

Không nhịn được nên trêu một chút.

Ai ngờ tôi thản nhiên đến mức ấy.

“Ừm, cũng được.”

Tôi kéo thử đuôi rắn của Boss.

Mềm dẻo mà đàn hồi.

Nhìn anh ta, tôi hỏi:

“Có gì ăn không? Tôi đói.”

6

Kỷ Tầm dùng đuôi rắn mang về cho tôi cả túi quả.

Tôi ăn, anh ta ngồi bên nhìn chăm chăm.

“Ăn quả của anh là phải làm vợ anh đấy.”

Tôi vừa ăn vừa gật:

“Ừm ừm.”

Kỷ Tầm bỗng cười.

“Làm vợ anh là phải thỏa mãn anh.”

“Em gầy thế này, chịu nổi không?”

Tôi không hiểu:

“Chịu được mà.”

“Cũng không nhiều.”

“Nhiều đấy.”

Kỷ Tầm nói, “Em không biết rắn có hai—”

Tôi lập tức sặc.

Ho mãi mới ổn.

Tôi đặt quả xuống, thương lượng:

“Không thì… tôi chết luôn cho rồi?”

Kỷ Tầm bỗng phá lên cười.

Tôi tiến lại, nâng mặt anh ta, hôn nhẹ lên má.

“Hay tạm thế này trước đi.”

“Chúng ta từ từ?”

Đuôi rắn của Kỷ Tầm lập tức cuộn lại,

Rồi vút một cái chui sâu vào hang.

Trông hệt như trai nhà lành bị trêu ghẹo.

Rất lâu sau, sâu trong hang vang lên tiếng hét:

“A—!!”

“Sao tôi lại bị một con người trêu ghẹo vậy chứ?!”

7

Gặp chuyện khó giải, ngủ một giấc.

Dù sao trong thời gian ngắn Kỷ Tầm cũng chưa ra ngoài.

Tạm thời chắc tôi không cần ăn “thứ của anh ta”.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào hang.

Scroll Up