Sinh nhật chỉ có hai người chúng tôi, đây là lần đầu tiên.

Mẹ gọi rất nhiều cuộc cho anh, hỏi anh khi nào tới nơi tổ chức tiệc.

Sinh nhật của Lục Đình Chiêu còn đang chờ anh cùng cắt bánh.

Trước đây mỗi lần đến sinh nhật tôi, anh đều nắm tay tôi, cùng tôi cắt nhát dao đầu tiên.

Đây không phải quy định của nhà họ Lục.

Nhưng tôi và Lục Đình Thâm cứ làm như vậy hết năm này qua năm khác.

Từ một tuổi này đến một tuổi khác.

Những điều từng rất bình thường, đều được thời gian trong chớp mắt mài giũa thành đá quý.

Tôi cầm trong tay, giấu dưới đáy lòng, vẫn không ngăn được người khác dòm ngó.

Sau khi anh lại lần nữa nói mình sẽ không tới.

Giọng mẹ nổi giận truyền ra từ ống nghe.

“Lục Đình Thâm, rốt cuộc ai mới là em trai ruột của con, con có biết không?”

“Chiêu Chiêu vẫn luôn chờ con, mắt đỏ hết rồi, vậy mà còn nói không sao.”

Tôi lặng lẽ nói xin lỗi mẹ trong lòng.

“Con không phủ nhận thân phận của Lục Đình Chiêu.”

“Nhưng con vĩnh viễn thiên vị Tiểu Thời.”

Cúp điện thoại, anh tôi nắm tay tôi, cùng tôi cắt xuống nhát dao đầu tiên.

“Tiểu Thời, sinh nhật vui vẻ.”

Anh tôi nhìn tôi rất lâu, cúi người hôn lên trán tôi.

“Tiểu Thời vĩnh viễn có người yêu thương.”

Trái tim tôi như được ngâm vào cả mùa xuân hoa nở.

Mang theo sức sống, thúc đẩy mọi tình yêu điên cuồng sinh trưởng.

Chúng tôi ở gần nhau như vậy.

Gần đến mức giống như trước đây, tôi vẫn còn là em trai của anh.

Nhưng nhịp tim tôi đã loạn hoàn toàn.

Đó không phải thứ tình cảm một người em trai nên có với anh trai.

Có lẽ nó đã loạn từ rất sớm.

Từ lâu đã không chỉ là anh trai nữa rồi.

Tôi nghiêng người, vừa vặn chạm vào cổ Lục Đình Thâm.

Tôi cắn rất nhẹ một cái.

Để lại dấu răng nho nhỏ.

“Chó con.”

Anh cười.

Ừm.

Tôi là chó con.

Tôi lại cắn thêm một cái.

“Là chó con của anh.”

Cổ và tai anh tôi đều đỏ.

Tôi giả vờ không nhìn thấy.

16

Trằn trọc mãi không ngủ được.

Tôi đi gõ cửa phòng anh.

Cửa không khóa.

Tôi nhớ ra.

Chỉ cần tôi ở nhà, phòng anh chưa từng khóa cửa.

Dì giúp việc từng nói với tôi, bởi vì hồi còn rất nhỏ, tôi đã rất thích anh.

Ngày nào cũng dính lấy anh, Lục Đình Thâm đi đâu tôi theo đó.

Có một lần vì Lục Đình Thâm khóa cửa học bài trong phòng, tôi gõ cửa mà anh không nghe thấy, tôi khóc đến khàn cả giọng.

Lúc Lục Đình Thâm đi ra, tôi đã khóc mệt, dựa vào bức tường bên cạnh ngủ thiếp đi.

Trên mặt vẫn treo nước mắt, mắt vừa đỏ vừa sưng.

Miệng còn lẩm bẩm:

“Anh ơi.”

Từ đó về sau, cửa phòng Lục Đình Thâm vĩnh viễn mở với tôi.

Tôi có thể vào bất cứ lúc nào.

Sự thiên vị Lục Đình Thâm dành cho tôi, tôi đã hưởng hơn mười năm, sớm thành thói quen.

Sự tốt đẹp của Lục Đình Thâm sẽ khiến người ta nghiện.

Cai không được.

Sẽ khiến tôi vượt ranh giới.

Sẽ khiến tôi muốn nhiều hơn.

Tôi đẩy cửa vào.

Lục Đình Thâm vẫn đang xử lý công việc.

Gần đây anh vẫn luôn rất bận.

“Anh.”

Tôi tiến lại gần.

“Năm nay anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em.”

Lục Đình Thâm bật cười.

Vẻ mặt rất cưng chiều.

“Tiểu Thời muốn gì?”

Tôi trực tiếp chơi xấu, làm như không thấy từ sáng đến giờ anh đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều rất nhiều quà.

Mỗi nơi tôi đi qua đều có thể giấu một chiếc hộp nhỏ.

Mở ra nhất định có tờ giấy anh để lại.

【Tiểu Thời của anh lại lớn thêm một tuổi rồi.】

【Nhìn cái này xem, đẹp như vậy, nên xuất hiện trên người Tiểu Thời.】

【Mắt tinh đấy, cái này cũng phát hiện ra.】

……

Không biết Lục Đình Thâm mua từ lúc nào, lấy đâu ra thời gian gói từng món, còn viết từng tờ giấy nhớ.

Bị Lục Đình Thâm nhìn như vậy, tôi lại hơi không mở miệng được.

“Anh, anh thích em không?”

“Thích chứ, thích Tiểu Thời.”

Tôi không dám nhìn vào mắt anh.

Tim đập thình thịch.

Nai con chạy loạn là có thật.

Gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cằm tôi bị nâng lên.

Một nụ hôn rất nhẹ rơi xuống môi tôi.

“Tiểu Thời muốn món quà như thế này sao? Hỏi là kiểu thích này sao?”

Anh lại ghé tới, từng chút tách môi tôi ra.

Mùi hương lạnh trong trẻo là hương vị độc thuộc về Lục Đình Thâm.

Tôi hoàn toàn không biết phải thở thế nào.

Tay nắm vạt áo anh không ngừng siết chặt.

Lòng bàn tay đổ mồ hôi, hình như còn đang run.

Một nụ hôn kết thúc.

Chiếc sơ mi may đo tinh xảo của anh đầy nếp nhăn.

Tôi nhắm mắt không dám mở ra.

Tỉnh táo hôn anh trai vẫn cần dũng khí để đối mặt.

“Tiểu Thời, chuyện đó xảy ra, từ đầu đến cuối anh đều rất tỉnh táo.”

“Nếu anh không thích, không muốn, em không thể đắc thủ.”

Lục Đình Thâm ôm tôi, để tôi ngồi lên đùi anh.

Anh thì thầm bên tai tôi.

“Thích Tiểu Thời, đơn giản như hô hấp.”

Tôi vùi cả gương mặt vào hõm cổ anh.

Vậy thích anh thì sao?

“Thích anh, tất yếu như hô hấp.”

Chúng tôi cần hô hấp.

Cần có nhau.

Một tay anh ôm tôi, tay còn lại đặt trên bàn phím laptop.

Tôi được anh vây trong lòng.

Với tôi, đó chính là chiếc tổ an toàn nhất.

Tiếng hô hấp, tiếng tim đập của anh là khúc ru ngủ của tôi.

Nhiệt độ cơ thể và làn da của anh là gấu bông nhỏ của tôi.

Tôi là Lục Tích Thời của Lục Đình Thâm.

Tôi theo họ anh.

Tôi vươn tay, đan mười ngón với bàn tay đang ôm tôi của anh.

Đi vào giấc ngủ.

Scroll Up