Căn biệt thự Lục Đình Thâm mua cho tôi năm mười tám tuổi nằm ngay trên cùng.
Nét chữ mạnh mẽ hiện trên giấy.
【Đồ anh cho Tiểu Thời, không ai có tư cách lấy đi.】
【Lần sau bỏ nhà đi, nhớ mang theo hết.】
【Đôi khi anh quá bận, không kịp tìm thấy em thật nhanh. Đừng bạc đãi bản thân.】
Bất lực và luống cuống là cảm nhận duy nhất của tôi.
Tôi không nỡ rời khỏi tình yêu Lục Đình Thâm cho tôi.
Nhưng cũng không dám đối mặt với sự hận của mẹ.
Rốt cuộc tôi nên làm gì đây?
Tôi ngồi xổm xuống đất, cuộn mình thành một đoàn.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tại sao…… tại sao……
“Lục Tích Thời.”
“Tự đứng lên, qua đây.”
Tôi nức nở, nhìn Lục Đình Thâm đi rồi lại quay lại.
Trên mặt anh vẫn còn dấu tay do tôi tát.
Vệt đỏ nằm trên gương mặt trắng lạnh của anh.
Rõ ràng đến chói mắt.
Tôi vô thức tránh ánh nhìn của anh.
Chậm rãi đứng dậy, đi về phía anh.
Cúi mắt, không còn chút phản kháng nào.
Mặc cho anh cởi đồ tôi, kéo tôi vào phòng tắm, tắm rửa từ đầu đến chân sạch sẽ.
Chiếc giường mềm mại như được nâng trên mây.
Thuốc mỡ lành lạnh được đầu ngón tay ấm áp xoa tan, từng chút thấm vào da.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Cho đến giây cuối cùng, tôi kéo tay anh đang vặn nắp thuốc lại.
“Mặt anh cũng phải bôi thuốc.”
Tôi quỳ ngồi trên giường, cẩn thận bôi thuốc lên mặt anh từng chút một.
Tôi cảm thấy anh rất mệt.
Là do tôi mang tới.
“Anh, xin lỗi.”
Tôi không cố ý đánh anh.
“Lục Tích Thời.”
Vòng tay Lục Đình Thâm rất ấm.
Lực ôm gần như muốn khảm cả người tôi vào thân thể anh.
Hai tay tôi treo giữa không trung rất mỏi.
Đầu ngẩng lên cũng mỏi.
Dứt khoát đổ toàn bộ sức nặng và trọng tâm lên người anh.
Tôi là con chim non mất tổ, còn chưa học được cách bay.
Anh trai là gì?
Tôi không biết.
Tôi thiếu cái gì, anh chính là cái đó.
Tôi cần cái gì, anh chính là cái đó.
Anh trai không có tính từ cụ thể.
Anh trai là không gì không làm được.
Tôi dựa vào anh, tham lam lấy nhiệt độ từ anh.
Lười biếng đáp một tiếng.
“Ừm.”
Anh dịu dàng, giống như giấc mộng mập mờ chúng tôi từng cùng trải qua.
Không được thế tục chấp nhận, chỉ có hai chúng tôi biết.
“Lục Tích Thời, anh lớn hơn em tám tuổi. Mười sáu tuổi anh đã có thể ngồi trên bàn đàm phán với hội đồng quản trị, cầm mức lương tám con số, bàn hợp đồng hàng trăm triệu.”
“Từ năm em tám tuổi, toàn bộ chi tiêu của em đã đi từ tài khoản riêng của anh.”
“Từ năm tám tuổi đến hiện tại em mười chín tuổi, anh đã nuôi em mười một năm rồi. Tương lai cũng định tiếp tục nuôi mãi.”
“Anh tự nhận không bạc đãi em dù chỉ một chút. Người khác có gì em đều có, người khác không có nhưng em muốn, anh cũng cho em.”
“Em không muốn học quản lý, muốn học thiết kế kiến trúc, anh cũng thay em gánh áp lực trong nhà.”
“Từ nhỏ đến lớn, thứ em muốn, có thứ nào anh không cho em?”
“Lục Tích Thời, nếu như vậy mà em còn cảm thấy anh sẽ vì một tờ quan hệ huyết thống mà không cần em nữa, anh nghĩ em nên tự kiểm điểm lại bản thân mình.”
Tôi gật đầu.
Tôi kiểm điểm.
“Xin lỗi anh, anh đừng giận.”
Tôi giống như hồi nhỏ, vòng tay ôm cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ anh.
Cọ cọ.
Mềm mại lại ấm áp.
Nhịp tim của Lục Đình Thâm rất vững.
“Anh không giận.”
Giọng anh nghẹn lại.
Cánh tay ôm tôi siết chặt.
“Anh chỉ là…… không muốn mất Tiểu Thời.”
“Anh không tìm thấy em. Anh sốt ruột, sợ hãi, hoảng loạn. Anh sắp phát điên rồi……”
“Vừa rồi anh cũng quá gấp. Anh xin lỗi em, Tiểu Thời, xin lỗi.”
Hai người ôm nhau nói xin lỗi, thường là vì quá muốn xứng đáng với đối phương.
Anh dừng một chút.
“Lục Đình Thâm vĩnh viễn sẽ không giận Lục Tích Thời.”
“Lục Đình Thâm rất cần Lục Tích Thời.”
“Không có Lục Tích Thời, Lục Đình Thâm sẽ buồn đến mức không thể sống nổi.”
14
Tôi rất không muốn suy nghĩ.
Thế nên chọn để thời gian tự do trôi đi.
Sinh nhật hai mươi tuổi của tôi.
Không có vô số khách khứa.
Không có nâng ly chúc tụng.
Mẹ tổ chức tiệc sinh nhật cho Lục Đình Chiêu ở Mỹ.
Ngay cả bố cũng hiếm khi có mặt.
Lục Đình Chiêu gửi tin nhắn cho tôi.
【Lục Tích Thời, anh trai cũng là của tôi.】
【Những gì cậu cướp của tôi, đều phải trả lại cho tôi.】
Tôi xóa tin nhắn, kéo người vào danh sách đen.
Trong biệt thự ven biển Lệ Chi Loan.
Lục Đình Thâm đang được thợ làm bánh hướng dẫn, vẻ mặt nghiêm túc phết kem lên cốt bánh.
Phết thật sự rất xấu.
Cực kỳ xấu.
Giống một đống……
Thợ làm bánh mấy lần muốn nói lại thôi, nhắm mắt ngửa mặt lên trời.
Nghi ngờ hiện thực.
Nghi ngờ nhân sinh.
Nghi ngờ công việc.
Cuối cùng vẫn trái lương tâm khen:
“Lục tổng lần đầu làm bánh mà đã rất giỏi rồi.”
Tôi tiến tới xem.
Lục Đình Thâm đang cẩn thận viết lên bánh:
【Tiểu Thời sinh nhật vui vẻ】
Chữ viết rất đẹp.
Bởi vì anh đã luyện chữ.
Bánh làm không đẹp, là vì anh không có cơ hội bồi dưỡng sở thích làm bánh.
Tôi ghé lên cắn một miếng nhỏ.
Để lại một dấu răng làm ký hiệu.
Đây là bánh kem thuộc về Lục Tích Thời.
Là Lục Đình Thâm tặng.
Tôi lấy điện thoại ra, chụp hai tấm.
Nhìn lâu một chút, thật ra cũng không xấu lắm.
15
Đêm nay chỉ có hai chúng tôi.
Đầu bếp để lại một bàn đầy món ăn.
Bánh kem đặt ở giữa.

