Tôi chỉ muốn tìm một góc, cuộn người lại, để bản thân không quá thảm hại.
Nhưng cuối cùng.
Bất kể tôi có muốn hay không, tôi đã hủy hoại con của mẹ.
Cả hai người.
08
Dáng vẻ tôi nước mắt đầy mặt phản chiếu trên kính xe.
Hoảng loạn, bất an, thấp thỏm.
Máy tính bị Lục Đình Thâm ném xuống đất.
Cặp tài liệu không kẹp chặt, giấy tờ rơi tung tóe đầy sàn.
Người trong điện thoại vẫn đang nói chuyện, nhưng Lục Đình Thâm đã cúp máy.
Anh kéo tôi lại, ấn cả người tôi vào lòng anh.
“Lục Tích Thời, không được khóc.”
Anh vừa quát tôi, tôi lại càng muốn khóc.
Tôi túm vạt áo anh, nước mắt dính hết lên người anh.
Thứ lấp đầy hơi thở của tôi là mùi hương lạnh trong trẻo trên người anh.
Anh ôm lấy tôi, bao bọc tôi trong vòng bảo vệ của anh.
Giọng anh mềm xuống.
“Có anh ở đây.”
“Xin lỗi, anh về muộn.”
“Để Tiểu Thời của anh chịu ấm ức rồi.”
“Là lỗi của anh.”
Tôi nức nở, ngẩng mặt nhìn anh.
Đối diện thẳng với ánh mắt anh.
“Nhưng em không còn là em trai anh nữa, anh cũng không còn là anh trai em nữa.”
Tôi đã bị nhà họ Lục vứt bỏ rồi.
Tôi không tin anh không biết.
Tôi đã làm gì với anh, anh cũng không thể không hề nhận ra.
Anh thở dài, giọng dịu dàng.
“Lục Tích Thời, tên của em là do anh đặt.”
“Chữ Đình quá cứng. Khi đó em chỉ là một cục nhỏ mềm mềm, chỉ biết nắm ngón tay anh không buông. Anh tự nhủ, anh có em trai rồi, anh phải trân trọng từng tuổi của em, trân trọng từng phút từng giây ở bên em.”
“Tích Thời, Tích Thời. Người cần trân trọng thời gian, từ đầu đến cuối là anh.”
Đầu ngón tay anh từng chút lau đi nước mắt tôi.
“Em có thể không phải Lục Tích Thời của nhà họ Lục.”
“Nhưng em mãi mãi là Lục Tích Thời của Lục Đình Thâm.”
“Nhưng mẹ……”
“Bà ấy không ở nhà. Bà ấy đưa Lục Đình Chiêu ra nước ngoài rồi.”
“Trong thời gian ngắn sẽ không về.”
Tại sao?
Lục Đình Thâm cười rất nhạt.
“Dạy dỗ em trai, không cẩn thận đánh gãy chân nó thôi.”
09
Đánh gãy chân thôi……
Từ lúc xuống xe, tôi đều ngoan ngoãn đi theo sau Lục Đình Thâm.
Anh bảo tôi đi hướng Đông, tôi không dám đi hướng Tây.
“Vẫn nhận ra phòng mình chứ? Tắm rửa thay quần áo, ngủ sớm. Sáng mai đến thư phòng tìm anh.”
Thư phòng……
Nhắm mắt lại đều là lịch sử đen tối.
Không lần nào tôi có thể rời khỏi thư phòng mà không bị đánh.
Nước từ vòi sen đổ xuống đỉnh đầu.
Từ lúc Lục Đình Chiêu xuất hiện đến khi tôi bỏ nhà đi rồi bị bắt về.
Ba tháng mười tám ngày.
Mọi thứ quen thuộc bắt đầu trở nên xa lạ với tôi.
Lúc lên lầu, dì giúp việc trong nhà vẫn cười gọi tôi là “cậu út”.
Nhưng tôi chỉ muốn trốn đi.
Dấu tay Lục Đình Thâm đánh trên tay tôi đã rất nhạt.
Một vệt đỏ nhè nhẹ in trên da.
Tôi rất buồn ngủ, rất mệt.
Nằm lên giường là mơ màng ngay.
Có người vặn cửa phòng tôi.
Kéo cánh tay tôi ra rồi xịt thuốc.
Lành lạnh.
Đầu ngón tay lại ấm.
10
Khi tỉnh lại đã gần trưa.
Tôi ăn qua loa vài miếng bữa sáng, rồi đứng trước cửa thư phòng, giơ tay định gõ cửa.
Cửa không đóng.
Giọng Lục Đình Thâm truyền ra rất rõ.
“Đúng, con quản.”
“Sau này Lục Tích Thời theo họ Lục của con, con nuôi em ấy.”
“Nhà cũ là tài sản ông nội chuyển sang tên con trước khi mất. Con không thể đưa cho Lục Đình Chiêu.”
“Đó là nơi con và Tích Thời lớn lên.”
“Được. Dự án ở Mỹ và toàn bộ cổ phần bên đó đều cho Lục Đình Chiêu. Lợi nhuận các dự án trong nước trên tay con cũng chia một nửa cho nó……”
Biểu cảm Lục Đình Thâm rất bình tĩnh.
Hoàn toàn không giống người vừa mất bao nhiêu sản nghiệp, vừa đem bao nhiêu tâm huyết cho đi.
Nhưng sự mệt mỏi của anh giấu trong động tác giơ tay ấn thái dương.
Thư phòng lớn như vậy.
Lại càng làm Lục Đình Thâm trông nhỏ bé.
Tôi không nghe tiếp nữa.
Quay về phòng mình.
Mười chín năm.
Rốt cuộc có bao nhiêu thứ là Lục Đình Thâm cho tôi?
Từ những món đồ xa xỉ xếp kín mấy phòng để đồ, đến viên kẹo tôi tiện tay ném trên bàn.
Tất cả đều là Lục Đình Thâm mang về.
Ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn cũng mua quà cho tôi.
Dự án thành công cũng thưởng cho tôi.
Trợ lý đưa anh một viên kẹo, anh thấy ngon cũng phải mang về cho tôi cả một hũ.
Tốt với tôi muốn chết.
Nhưng cũng hung dữ muốn chết.
Hồi nhỏ có người cười tôi lớn lên giống con gái.
Anh đấm người ta ngã xuống đất.
Sau đó lại kéo tay tôi, rất nghiêm túc nói với tôi đánh nhau là hành vi xấu, không được học theo.
Nhưng anh trai ra mặt cho em trai là chuyện nên làm.
Thời kỳ nổi loạn, tôi trốn học chán học.
Leo tường ra ngoài thì thấy anh đứng dưới chân tường, mỉm cười vươn tay về phía tôi.
Tôi không do dự, nhảy thẳng vào lòng anh.
Anh đưa tôi đi công viên giải trí chơi điên cuồng cả ngày.
Về nhà lại kéo tôi vào thư phòng, dùng thước xử lý một trận.
Khiến một thời gian rất dài sau đó, chỉ cần nghĩ đến leo tường là chân tôi mềm nhũn.
11
Bộ quần áo thay ra hôm qua vẫn bị tôi vo thành một cục ném trong giỏ đồ bẩn.
Tôi lần tìm trong túi.
Thuốc lá.
Bật lửa.
Châm lên hút hai hơi, vẫn bị sặc đến ho.
Thứ này không giải tỏa được cảm xúc.
Chỉ khiến người ta sinh ra mấy phần gan chó trước kia không có.

