Sau khi cậu thiếu gia thật sự trở về, chúng tôi xé nhau không hồi kết.

Cậu ta t /át tôi một cái, tôi đ /á cậu ta một cước.

Cậu ta xé bản thiết kế của tôi, tôi sửa số liệu thí nghiệm của cậu ta.

……

Cậu ta chơi không lại, bèn bỏ thuố /c tôi. Tôi gắng gượng bằng hơi thở cuối cùng cũng phải khiến cậu ta tự ăn quả đắng.

Kết quả.

Lại nhầm rồi……

Tôi đã lỡ với anh cả lạnh lùng vô tình, người nắm quyền công ty, rất lâu không về nhà của tôi……

Giữa sống không bằng c /hết và chắc chắn phải ch /ết.

Tôi chọn chạy……

01

Vị khách tối nay hơi khó nhằn.

Một két rượu sáu trăm năm mươi tệ, tiền hoa hồng một trăm năm mươi tệ.

Tôi ngồi uống cùng năm ly, bị sờ tay ba lần, sờ mặt hai lần.

Ánh mắt nhầy nhụa cứ quét qua quét lại trên người tôi.

Đôi tay kia cứ rục rịch muốn mò ra sau lưng tôi.

Tôi hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh.

Công việc trả lương ngay không dễ tìm. Tôi lại còn phải trốn đông trốn tây, tiền trọ ở nhà nghỉ thanh niên đến sáng mai là hết hạn.

Ba bữa một ngày cũng là vấn đề.

Dù sao còn cách một lớp quần, bị sờ một cái cũng không mất miếng thịt nào.

Sống sót mới quan trọng, một trăm năm mươi tệ mới quan trọng.

“Em trai à, ở đây chẳng vui gì đâu. Hay lát nữa anh dẫn em ra ngoài chơi nhé?”

Tay còn chưa kịp chạm xuống, tôi đã không chịu nổi nữa.

M /ẹ ki /ếp, miệng thối quá.

Tôi kéo giãn khoảng cách.

“Xin lỗi, tôi không đi được.”

“Tôi còn phải phục vụ khách khác, xin phép đi trước.”

Tôi còn có thể gượng cười được, đã là cúi đầu trước chủ nghĩa tư bản lắm rồi.

Theo tính tôi ngày trước, tôi đã đậ /p vỡ đầu hắn ngay.

Hắn còn phải nịnh tôi một câu: cảm ơn cậu út nhà họ Lục đã nể mặt.

Thôi bỏ đi.

Nếu thật sự còn là cậu thiếu gia nhà họ Lục, tôi cũng chẳng gặp phải thứ rác rưởi thế này.

Tôi xoay người định đi, lại bị một sức mạnh kéo mạnh ấn trở lại bàn.

Bàn tay đập xuống mặt bàn, bị cạnh bàn cấn mạnh một cái.

Đau điếng.

02

“Thứ nhỏ bé, được khen vài câu đã tưởng mình là ai rồi à?”

“Mày đến chỗ này, chẳng phải là để bán sao?”

“Mày muốn bao nhiêu tiền, sợ tao không trả nổi à?”

Mấy tờ tiền đỏ bị ném thẳng lên mặt tôi, góc tiền suýt nữa chọc vào mắt.

Nhạc trong quán bar vẫn ầm ĩ.

Trong ánh đèn mờ tối, khói thuốc lượn lờ, chẳng ai để ý đến chút náo nhiệt nhỏ này.

Cho dù có người nhìn thấy, cũng chẳng ai rảnh đi lo chuyện bao đồng.

Không đáng.

Không quen không biết, dây vào làm gì.

Bàn tay nhầy nhụa kia rất khỏe. Tôi vùng mấy lần cũng không thoát ra được.

M /ẹ nó!

Mắt tôi đã liếc sang chai rượu chưa khui bên cạnh, chuẩn bị đập vỡ đầu hắn rồi vào đồn công an ở mấy ngày.

Bao ăn bao ở.

Cũng như nhau cả thôi.

Nhưng có một bàn tay nhanh hơn tôi, túm chai rượu lên trước.

Dây đồng hồ ánh kim lướt qua trước mắt tôi.

“Choang” một tiếng.

Rượu và mảnh thủy tinh bắn tung tóe.

Bàn tay đang ghì tôi bị đau, lập tức buông ra.

Tôi vội chạy mấy bước, lùi đến khoảng cách an toàn.

Nhìn gã đàn ông dầu mỡ ban nãy còn vênh váo, giờ đầu đầy máu, bị người ta ấn xuống đất đánh.

Từng cú đấm nện thẳng vào thịt.

Y như đấm bao cát.

Lúc này muốn không ai quản cũng không được.

Nhạc ngừng.

Tiếng ồn ào cũng tắt.

Ngay cả ông chủ quán bar cũng chạy tới, nhưng bị vệ sĩ của người đàn ông kia chặn lại bên ngoài.

Cặp kính gọng vàng được tháo xuống, tiện tay ném lên chiếc bàn bên cạnh.

Tay áo được xắn lên.

Khi nắm đấm lại vung xuống, chỉ hai cú đã khiến đối phương không còn sức phun mấy lời bẩn thỉu nữa.

Hắn co quắp dưới đất, run rẩy như một con chó c /hết.

03

Lục Đình Thâm dùng khăn ướt vệ sĩ đưa tới lau tay.

Buông tay áo xuống.

Đeo kính lại.

Đôi mắt lạnh nhạt nâng lên, nhìn thẳng về phía tôi đang trốn.

“Lục Tích Thời, lăn qua đây.”

Tôi không nhúc nhích.

Tôi không chắc đống rác kia đã hứng bao nhiêu phần cơn giận của Lục Đình Thâm.

Tay chân nhỏ bé của tôi mà tự dâng lên, bị anh bẻ một cái chắc “rắc” một tiếng là đi đời.

“Một.”

Người xung quanh tôi đều chạy sạch.

“Hai.”

Chỉ còn mình tôi cố chui ra sau cây cột.

“Lục Tích Thời!”

Trước khi anh kịp đếm “ba”, tôi lập tức chạy đến trước mặt anh, đứng cách ba bước.

Ngẩng mặt lên, nở nụ cười lấy lòng.

“Anh.”

“Trùng hợp ghê, anh cũng tới quán bar chơi à?”

Lục Đình Thâm nhíu mày.

Tôi lập tức sửa miệng.

“Anh, em sai rồi, em tự kiểm điểm, em có tội……”

Anh mở miệng, giọng đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.

“Bây giờ giữ sức đi. Lát nữa vừa khóc vừa nhận lỗi vẫn còn kịp.”

Không kịp nữa rồi……

Tay tôi bị anh nắm trong tay.

Bàn tay lớn của anh nắm chặt cả bàn tay tôi, không cho tôi rút ra.

Anh lạnh nhạt dặn người bên cạnh.

“Xử lý sạch sẽ.”

04

Gió đêm hơi lạnh.

Tay Lục Đình Thâm lại ấm áp.

Đèn neon lấp lánh phía sau tôi dần dần nhỏ lại.

Chiếc xe màu đen dừng bên đường đã được mở cửa sẵn.

“Đợi đã, anh, em nhớ ra em còn quên đồ.”

Tôi muốn rút tay về.

“Mua cái mới.”

Tôi vùng vẫy.

“Là thứ rất quan trọng.”

Bước chân Lục Đình Thâm dừng lại.

Anh cúi mắt nhìn tôi.

“Có phải em nhất định muốn anh bẻ em lại, đánh em một trận ngay trên đường không?”

Không cần đâu, cảm ơn.

Đêm hôm khuya khoắt, tôi vẫn cần mặt mũi.

Tôi ngoan ngoãn theo anh lên xe.

Tôi mấy lần muốn mở miệng, nhưng đều không có cơ hội.

Điện thoại của Lục Đình Thâm gần như không dừng một giây nào.

Hàng ghế sau vốn rộng rãi, giờ chất đầy máy tính, tài liệu, hồ sơ của anh.

Một tay anh thao tác máy tính, một tay lật tài liệu, còn phải đeo tai nghe xử lý người trong cuộc gọi.

Có lẽ vì hơi bực, Lục Đình Thâm kéo cổ áo, mở hai cúc trên cùng.

Một vài hình ảnh không tốt lắm lập tức ùa vào đầu tôi.

Tôi nhắm mắt.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.

Đây là anh tôi.

Người tôi gọi là anh hơn mười năm.

Vừa mới phát hiện không phải anh ruột, tôi đã vừa hôn vừa sờ người ta……

Càng nghĩ như vậy, xung quanh càng nóng.

Ngay cả nhịp tim cũng mất kiểm soát mà nhanh dần.

Trong đầu toàn là hình ảnh giới hạn độ tuổi.

Ba tháng trước, thân phận tôi bị vạch trần.

Tôi và cậu thiếu gia thật sự vừa trở về, Lục Đình Chiêu, bắt đầu xé nhau.

Không chỉ âm dương quái khí, đánh nhau, mà còn động tay động chân vào chuyện học hành của đối phương.

Cậu ta dám làm mùng một, tôi nhất định không chịu thua mà làm mười lăm.

Ai mà ngờ chiêu của cậu ta bẩn đến vậy.

Trong bữa tiệc công khai thân phận, cậu ta ngang nhiên bỏ thuố /c tôi.

Tôi muốn nhịn.

Nhưng nhịn không nổi.

Không thể hại người khác, vậy tôi chuẩn bị hại cậu ta.

Quả đắng cậu ta tự gieo, tôi muốn cậu ta tự nuốt.

Kết quả.

Tôi vào nhầm phòng.

Nhầm người.

Sáng tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt cấm dục của anh tôi.

Làn da lộ ra ngoài.

Từ cổ trở xuống đều là những dấu vết mờ ám không thể miêu tả.

Tôi tát chính mình một cái ngay tại chỗ.

Khoảnh khắc cảm nhận được đau, tôi đã nghĩ xong cả chuyện sau khi chết sẽ chôn ở đâu.

Đó là Lục Đình Thâm.

Người tôi gọi là anh suốt mười chín năm.

Một đêm hoang đường.

Tôi đã……

Tôi thừa nhận tôi hoảng.

Tay lấy quần áo cũng run.

Co giò chạy.

Tiền và chứng minh thư cũng không kịp cầm.

05

Tôi lén mở mắt nhìn anh.

Vẫn là gương mặt ấy.

Đường nét lạnh cứng, khí chất cao quý lại xa cách.

Làn da trắng lạnh rất dễ lưu lại dấu vết.

Mẹ nó, tôi lại đang nghĩ cái gì vậy.

Hít sâu, hít sâu.

“Nếu thiếu oxy thì chúng ta đi bệnh viện. Nếu ngứa da thì lát nữa về đến nhà rồi tính.”

Tôi lập tức tỉnh táo.

Về đâu cơ?

Tôi áp mặt vào cửa kính xe.

Khung cảnh quen thuộc ngày càng gần.

Nơi tôi đã sống hơn mười năm.

“Anh! Em muốn xuống xe.”

Tôi không thể về nhà.

Tôi đưa tay cạy cửa, hét với tài xế.

“Dừng xe, mở cửa!”

“Nếu không em đập kính nhảy xe thật đấy!”

“Bốp” một cái.

Một cái tát rơi xuống cánh tay tôi, lực không hề nhẹ.

Đau đến mức nước mắt tôi lập tức trào ra.

Ánh mắt Lục Đình Thâm quay sang.

Mặt anh không cảm xúc, ánh mắt trầm xuống.

“Lục Tích Thời, hành vi nào của anh khiến em hiểu lầm là hôm nay anh đang rất vui?”

“Ngồi yên.”

06

Nước mắt lăn xuống.

Nhưng tôi thật sự không thể về nhà.

Vở kịch thiếu gia thật giả không phải lúc nào cậu thiếu gia giả cũng là đứa trẻ bị bế nhầm vô tội.

Cũng có người mẹ đã mưu tính từ lâu, đánh cược tất cả để đổi đời cho con ruột mình.

Mẹ ruột của tôi là y tá trong bệnh viện tư kia.

Bà đã tráo tôi và Lục Đình Chiêu.

Từ đó, số phận của tôi và Lục Đình Chiêu đi về hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Chỉ riêng tiệc đầy tháng của tôi, dưới tên tôi đã có tài sản lên đến hàng trăm triệu.

Tài nguyên và ưu đãi tôi được hưởng từ nhỏ đến lớn.

Ánh mắt chú ý, sự săn đón của mọi người, cả người thân bạn bè của tôi.

Tất cả đều không thuộc về tôi.

Mọi thứ là do mẹ ruột tôi trộm về cho tôi.

Tôi không phải người biết chuyện.

Nhưng tôi là người hưởng lợi.

Trước khi biết sự thật, tôi còn có thể yên tâm xé nhau với Lục Đình Chiêu.

Còn có thể đường hoàng chấp nhận cuộc đời bị tráo đổi của chúng tôi.

Cho đến khi cậu ta xé bản thiết kế của tôi, tôi sửa số liệu thí nghiệm của cậu ta.

Hai chúng tôi lao vào đánh nhau.

Mẹ tới can ngăn.

Từng lời nói, từng động tác của bà đều vô thức bảo vệ tôi.

Lục Đình Chiêu lấy ra nhật ký của mẹ ruột tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Lục Đình Chiêu khóc.

“Lục Tích Thời, cậu biết tôi lớn lên ở đâu không?”

“Một thành phố nhỏ đến mức nói ra cậu còn phải dùng kính lúp mới tìm thấy trên bản đồ.”

“Người mẹ tôi gọi hơn mười năm, vì con ruột của bà ta, đã bỏ công việc lương cao ở thành phố lớn, đưa tôi trốn đến một thành phố nhỏ sinh sống.”

“Nhưng bà yêu tôi, thương tôi, nuôi tôi lớn, cho tôi đi học.”

“Tôi xem bà là người mẹ tốt nhất trên thế giới. Tôi làm bảo bối của bà hơn mười năm.”

“Cho đến khi bệnh nặng qua đời, bà cũng không nói cho tôi biết chân tướng.”

“Nhưng tôi quá nhớ bà, tôi phá khóa cuốn nhật ký bà cất đi. Mỗi ngày bà đều nhớ cậu.”

“Bà giấu hàng trăm tấm vé đi về Vân Thị.”

“Xe khách đổi tàu hỏa, tàu hỏa đổi tàu cao tốc, tàu cao tốc đổi máy bay.”

“Bà lén đến thăm cậu rất nhiều lần. Mỗi lần đều tiêu hết hơn nửa tháng lương.”

“Nhưng bà thậm chí không có lấy một tấm ảnh của cậu.”

“Trong nhật ký của bà, bà gọi cậu là bảo bối.”

“Tình yêu bà dành cho tôi là sự bù đắp vì bà đã làm chuyện trái lương tâm…… Người mẹ tôi yêu quý, vậy mà lại không yêu tôi.”

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi khỏi mặt cậu ta, đập xuống đất.

Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi.

Bên dưới thù hận là sự đau đớn, oán trách và mờ mịt.

“Lục Tích Thời, tôi đã làm sai điều gì?”

“Ngay cả tình yêu tôi nhận được cũng là giả sao?”

“Vì sao không ai thật sự yêu tôi?”

Lục Đình Chiêu không làm sai.

Tôi cũng không cảm thấy mình sai.

Nếu tôi có quyền lựa chọn, nhất định tôi sẽ từ chối cuộc đời bị tráo đổi này.

Tôi không làm sai.

Nhưng tôi nên chịu trách nhiệm vì chuyện này.

Vì tôi là người hưởng lợi cuối cùng.

Bất kể tôi có muốn hay không.

Đó là sự thật.

07

Luật sư là mẹ gọi tới.

Bà đã khóc xong, cảm xúc dần ổn định lại.

Ánh mắt nhìn tôi rất phức tạp.

“Tiểu Thời……”

Tôi hiểu.

Tôi cầm bút, ký tên mình lên xấp hợp đồng dày cộm về việc từ bỏ quyền thừa kế và chuyển nhượng tài sản.

Lục Tích Thời.

Ngay cả cái tên này cũng không phải của tôi.

Tôi đáng lẽ nên tên là gì?

Trước đây Lục Đình Chiêu tên là Trần Quyến.

Chữ “quyến” trong quyến luyến.

Nhưng tôi không muốn tên Trần Quyến.

Cũng không muốn mang họ Trần.

May mà cuối cùng mẹ cũng không nhắc đến chuyện bắt tôi đổi tên.

“Tiểu Thời, mẹ biết không phải lỗi của con. Nhưng với tư cách một người mẹ, một người bị hại, mẹ rất khó không oán hận con.”

“Mẹ đã làm mẹ con hơn mười năm. Mẹ biết con là đứa trẻ ngoan.”

“Mẹ không muốn, sau này mỗi ngày, tình yêu mẹ dành cho con càng ngày càng ít, còn hận càng ngày càng nhiều.”

“Học phí sau này của con, bao gồm cả sinh hoạt phí, đều sẽ không thay đổi. Mẹ sẽ mua một căn nhà gần trường đại học cho con.”

“Tiểu Thời, buổi tiệc của Chiêu Chiêu cần con có mặt. Sau đó con nhanh chóng chuyển đi đi.”

Trong bữa tiệc nâng ly chúc tụng, tôi vẫn là nhân vật chính.

Chỉ là lần này, ánh mắt rơi lên người tôi là thương hại và châm chọc.

Lục Đình Chiêu đưa nước trái cây cho tôi.

Tôi uống.

Cậu ta nói:

“Lục Tích Thời, tôi sẽ không tha thứ cho cậu.”

“Cũng sẽ không tha thứ cho bà ta.”

Sự không tha thứ của cậu ta là hủy hoại tôi triệt để.

Còn câu tôi nói muốn ngủ với cậu ta, thật ra là giả.

Scroll Up