“Cậu không được thích người khác, cậu thích tớ được không?”
“Tớ có thể cho cậu tất cả. Từ ngày cậu đến nhà họ Bùi, tớ đã thích cậu rồi. Tớ rất hối hận vì lúc đó đã nói những lời như vậy, tớ muốn ở bên cậu.”

“Nếu cậu đã quyết tâm rồi, vẫn muốn đi theo cậu ấy, thì tớ…”

Tôi hỏi: “Cậu sẽ làm gì?”

Nước mắt Bùi Ứng Hoài lập tức trào ra.
“Tớ cũng sẽ chúc phúc cho hai người.”

Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu ấy.
“Đồ ngốc.”
“Lưu Dạng lên máy bay từ lâu rồi, muộn thêm chút nữa là cậu ấy sắp hạ cánh rồi.”

Thật ra Lưu Dạng đã tỏ tình với tôi, còn bảo tôi đợi cậu ấy hai năm.
Nhưng tôi đã có người trong lòng.
Tôi và cậu ấy chỉ có thể là bạn.

Chỉ là tính cách của Lưu Dạng có phần cố chấp.
“Không sao, cậu không cần xin lỗi. Cậu có quyền từ chối tớ.”
“Chỉ làm bạn thôi thì thôi vậy, tớ không thể nhìn người mình thích hạnh phúc bên người khác.”
“Thẩm Tiểu Thập, chúc cậu cũng hạnh phúc!”

Sau khi lên máy bay, Lưu Dạng cắt đứt toàn bộ liên lạc với tôi.

Biết được điều đó, Bùi Ứng Hoài phấn khích nắm lấy tay tôi.
“Hu hu hu Tiểu Thập, vậy cậu chọn tớ đi. Tớ rất sạch sẽ, tay con gái cũng chưa từng nắm qua, cái kia cũng rất ít dùng.”
“Người ta nói trinh tiết là của hồi môn tốt nhất của đàn ông, tớ có! Cậu đừng bỏ tớ.”
“Tiểu Thập nhà chúng ta là đáng yêu nhất thiên hạ, làm ơn làm ơn, thích tớ được không?”

Nhớ lại lần gặp đầu tiên.
Bùi Ứng Hoài: “Hừ, hôn ước gì chứ, tôi không thừa nhận.”
Bây giờ cậu ấy lại: “Vợ ơi, yêu anh thêm lần nữa đi!”

Tôi không nhịn được cười.
“Được, chọn cậu, chọn cậu.”

“Vậy chúng ta về nhà nhé? Ra ngoài lâu như vậy chắc cậu đói rồi, khát không? Trong balo tớ còn mang theo nước cho cậu.”
“Ừ, về nhà.”

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi tổ chức tiệc đính hôn.
Nguyện vọng một của tôi là trường đại học trong thành phố, còn Bùi Ứng Hoài thì xui xẻo phải đi xa ngàn dặm.
Cậu ấy khóc suốt một đêm.

“Tớ chọn học lại được không?”
“690 điểm mà học lại cái gì, cậu cứ lén mà vui đi.”

Những năm yêu xa đó, Bùi Ứng Hoài gần như ngày nào cũng gọi điện cho tôi.
“Tiểu Thập, tớ nhớ cậu lắm.”
“Hu hu hu tại sao tớ lại phải tới cái nơi quỷ quái này học đại học chứ, xa lạ đủ thứ, lại không có cậu.”

Cuối tuần là cậu ấy bay về tìm tôi.
“Hừ, cậu chẳng nhớ tớ chút nào.”
“Vậy thì chỉ còn cách tớ tới tìm cậu thôi.”

Đến ngày tốt nghiệp.
Bùi Ứng Hoài quỳ một gối xuống, tay cầm nhẫn và hoa.
“Tiểu Thập, em có chịu cho tôi một danh phận không? Tôi thật sự không đợi nổi nữa rồi, bốn năm đại học đã đủ hành hạ tôi rồi.”
“Tôi yêu em!!!”

Tôi gật đầu:
“Em đồng ý.”

———- (HẾT) ———-

 

Scroll Up