“Em không thấy mình sai.”
“Triệu An là thứ gì? Hắn hiểu anh sao?”
“Hắn biết anh thích gì, ghét gì, biết trong lòng anh không buông bỏ được điều gì, sợ nhất điều gì sao?”
“Hắn không biết.”
“Hắn thích chẳng qua chỉ là Lâm Tri Dữ trong tưởng tượng của hắn mà thôi.”
“Nhưng em thì khác.”
“Em nhìn anh sa sút vì mẹ qua đời, nhìn anh nổi loạn vì em bước vào cái nhà này.”
“Nhìn anh giả vờ không quan tâm nhưng lén lút đau lòng.”
“Cũng nhìn anh… từng chút một mềm lòng, từng chút một kéo em vào vòng bảo vệ của anh.”
“Em đã thấy anh ở thời điểm tệ nhất.”
“Cũng nắm giữ anh ở hiện tại — khi anh tốt nhất.”
“Vậy thì dựa vào cái gì?”
Cậu tiến lên một bước, khoảng cách giữa chúng tôi lại bị kéo gần, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Dựa vào cái gì mà một Triệu An từ đâu chui ra chứ?, dám nói thích anh, dám cướp anh khỏi bên em?”
“Anh, anh chỉ có thể là của em.”
Lời vừa dứt, suy đoán mơ hồ trong lòng tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Tôi không thể tiếp tục giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài nữa, lại lùi thêm một bước, lưng chạm vào mép bàn ăn.
“Lâm Khê Ngôn, em có biết mình đang nói cái gì không?!”
“Em biết.”
Cậu trả lời rất nhanh, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, không lùi không tránh.
“Em nói, em thích anh.”
“Không phải kiểu em trai thích anh trai.”
“Mà là kiểu muốn hôn anh, ôm anh, chiếm lấy anh, muốn trong mắt anh chỉ có một mình em.”
Lời vừa rơi, tôi hoàn toàn cứng đờ.
Rất lâu sau mới thốt ra được:
“Lâm Khê Ngôn, chúng ta là anh em.”
“Chúng ta đâu có quan hệ huyết thống.”
Cậu phản bác ngay lập tức, ánh mắt rực sáng.
“Còn luân lý thì… cũng không phải không thể không có.”
“Hơn nữa…”
“Anh, anh tự hỏi lòng mình đi.”
“Anh thật sự… chỉ xem em là em trai sao?”
Cậu ép sát thêm một bước, hơi thở nóng hổi gần như phả lên mặt tôi.
“Lúc em say hôn anh, anh có đẩy em ra không?”
“Mỗi đêm em ôm anh ngủ, anh có đuổi em đi không?”
“Anh biết em gắn định vị, phản ứng đầu tiên là đến chất vấn em, hay là…”
“Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có lý do để buông thả bản thân, cho phép mình tiến gần em hơn?”
Cậu nhìn tôi, ánh mắt rực lửa.
Nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn, phơi bày tất cả những rung động bí mật mà ngay cả bản thân tôi cũng không dám đối diện.
Tôi nhắm mắt lại.
Ngay giây sau, đột ngột đẩy cậu ra.
“Lâm Khê Ngôn, anh cần thời gian.”
Ánh sáng trong mắt cậu lập tức vụt tắt.
Nhưng chỉ trong chốc lát, lại khôi phục như thường.
Như thể đã sớm dự liệu câu trả lời này.
“Được.”
Cậu cúi đầu, giọng rất nhẹ.
“Em cho anh thời gian.”
15
Sau hôm đó, giữa chúng tôi rơi vào một trạng thái giằng co kỳ lạ.
Tôi dọn về nhà cũ họ Lâm, lấy cớ xử lý công việc tồn đọng và âm thầm điều tra nhà họ Chu.
Lâm Khê Ngôn không ngăn cản, cũng không còn gọi điện nhắn tin dày đặc như trước.
Mỗi ngày, cậu chỉ đúng giờ gửi cho tôi một tin nhắn, nội dung lặp đi lặp lại:
“Anh, nhớ ăn cơm.”
“Dự báo thời tiết nói sắp lạnh, mặc thêm áo.”
Bình thản đến mức như thể lời tỏ bày kinh tâm động phách đêm đó chưa từng xảy ra.
Bên phía trợ lý Trần, việc điều tra cũng tiến triển rất nhanh.
Có manh mối do Lâm Khê Ngôn cung cấp từ trước, cộng thêm sự hỗ trợ của nhóm người bí ẩn kia, chuỗi chứng cứ nhà họ Chu làm giả hồ sơ vật liệu, cấu kết quan chức, chuyển tài sản để trốn tránh trách nhiệm dần dần rõ ràng.
Nhà họ Chu sụp đổ nhanh hơn tất cả dự đoán.
Tin tức tràn ngập, ảnh người nắm quyền nhà họ Chu bị đưa đi điều tra chiếm lĩnh mọi trang đầu.
Cổ phiếu Chu thị sụp đổ, chuỗi lợi ích liên quan bị nhổ tận gốc.
Ba nhìn tin tức, vừa cảm khái vừa may mắn.
May mắn tôi sớm cắt đứt với Chu Kha.
May mắn nhà họ Lâm kịp thời dừng tổn thất.
Mọi thứ dường như đang đi theo hướng tốt.
Nhưng tôi biết rõ, chuyện vẫn chưa kết thúc.
Chu Kha biến mất.
Ngay trước đêm con thuyền lớn nhà họ Chu lật úp, hắn như bốc hơi khỏi thế gian.
Cảnh sát tìm hắn, chủ nợ tìm hắn, những kẻ bị liên lụy, muốn phủi sạch quan hệ hay nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng cũng tìm hắn.
Tôi biết, hắn sẽ không chịu dừng lại như vậy.
Với tính cách của hắn, trước khi chết cũng nhất định kéo theo một kẻ đệm lưng.
Mà mục tiêu khả dĩ nhất — chính là tôi và Lâm Khê Ngôn.
Tôi tăng cường người âm thầm bảo vệ Lâm Khê Ngôn, bản thân cũng cố gắng hạn chế ra ngoài, gần như chuyển toàn bộ công việc về nhà xử lý.
Lâm Khê Ngôn lại rất yên lặng, mỗi ngày đúng giờ đến trường rồi về.
Cậu không nhắc lại lời tỏ bày hôm đó, cũng không có hành vi vượt ranh giới nào.
Như thể thật sự giữ lời “cho anh thời gian”.
Quan hệ giữa chúng tôi yên ả đến chưa từng có.
Cho đến tối hôm ấy.
Lâm Khê Ngôn nói khoa có buổi liên hoan sau hội thảo học thuật, toàn là giáo sư và vài sinh viên xuất sắc, địa điểm ở một quán ăn gia đình gần trường hay lui tới.
Nhưng đến tận mười giờ, cậu vẫn chưa về.
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Tôi lập tức gọi cho cậu.
Chuông reo rất lâu — không ai nghe máy.
Tim tôi chùng xuống.
Cùng lúc đó, Chu Kha gọi điện cho tôi.
“Muốn cứu Lâm Khê Ngôn, thì một mình đến nhà xưởng bỏ hoang phía tây thành phố.”
16
Nhà máy bỏ hoang phía tây thành phố.
Đó chính là nơi Lâm Khê Ngôn chết ở kiếp trước.
Vô số hình ảnh kinh hoàng ùn ùn kéo đến trong đầu tôi.

