Hoàn toàn không biết rằng, trong căn phòng ấy, người vốn nên đang say ngủ lại chậm rãi mở mắt trong bóng tối.
Ánh mắt trong trẻo, tỉnh táo.
Không hề có nửa phần men say.
10
Sau khi trốn khỏi nhà, tôi vội vã tới công ty.
Ba giờ sáng, cả tòa nhà văn phòng chỉ còn tầng tôi vẫn sáng đèn.
Ánh sáng u ám từ màn hình máy tính chiếu lên mặt tôi.
Nhưng chữ trên tài liệu, một chữ tôi cũng không đọc lọt.
Đầu ngón tay vô thức chạm lên khóe môi.
Dường như nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác mềm ấm.
Mang theo nhiệt độ chỉ thuộc về Lâm Khê Ngôn.
Trong đầu rối như tơ vò.
Tôi đáng lẽ phải tức giận.
Giận nó làm càn, giận nó không biết chừng mực.
Nhưng trong lồng ngực cuộn trào, ngoài kinh ngạc, lại còn có một tia rung động mà chính tôi cũng không dám đào sâu.
Tôi đột ngột đứng dậy, bước tới trước cửa kính sát đất.
Đèn neon của thành phố lấp lánh dưới chân.
Nhưng hình ảnh mờ mịt phản chiếu trên kính—
Lại vẫn là gương mặt ửng đỏ của Lâm Khê Ngôn.
Và đôi mắt ướt át, hơi mê loạn kia.
Phải rồi.
Lâm Khê Ngôn say rượu.
Hành vi của một kẻ say, không thể coi là thật.
Huống chi nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.
Nó chỉ là quá dựa dẫm vào tôi.
Quá sợ hãi.
Sợ tôi bỏ rơi nó.
Sợ tôi ghét nó.
Sợ tôi bị người khác cướp mất, rồi lại biến thành người anh lạnh lùng năm nào.
Còn tôi thì sao?
Lại mượn thân phận anh trai, nảy sinh những ý nghĩ bẩn thỉu như vậy.
Tôi nhắm mắt lại.
Giơ tay phải lên, tát thẳng vào mặt mình một cái.
Đau đớn là thứ dễ kéo lý trí trở về nhất.
Tôi tự cảnh cáo bản thân.
Lâm Tri Dữ.
Đó là Lâm Khê Ngôn.
Là em trai của mày.
Dù không có quan hệ huyết thống, nó vẫn là em trai trên danh nghĩa của mày.
Là người mà mày đã thề cả đời này phải bảo vệ cho tốt, bù đắp cho đủ.
Mày không được.
Cũng không được phép.
Nảy sinh loại suy nghĩ đó với nó.
Từ nay về sau—
Mày chỉ là anh trai của nó.
Và cũng chỉ có thể là anh trai.
11
Từ sau ngày đó, tôi cố tình dùng công việc để làm tê liệt bản thân.
Tăng ca ngày đêm, gần như không về nhà, chỉ để né tránh việc ở chung với nó.
Thỉnh thoảng nó cũng gọi điện.
Tôi đều bắt máy.
Nhưng chỉ nói dăm ba câu xa cách.
Không còn thân mật như trước, tự đặt mình vào vị trí bề trên.
Làm tròn bổn phận một người anh.
Cũng trong khoảng thời gian này, Triệu An đích thân tới xin lỗi.
Cam kết sau này tuyệt đối không vượt ranh giới.
Lại thêm bố tôi đứng ra thúc đẩy.
Hợp tác giữa Triệu gia và Lâm gia cuối cùng vẫn được đưa vào lịch trình.
Nhưng để tránh điều tiếng, tôi giao toàn quyền cho phó tổng công ty xử lý.
Chớp mắt mấy ngày trôi qua.
Vụ trung tâm thương mại phía tây thành phố cuối cùng cũng có tiến triển.
Sáng hôm đó vừa tới giờ làm việc, trợ lý Trần đã đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Lâm tổng, chuyện ngài bảo tôi điều tra đã có manh mối.”
Tôi khẽ gật đầu, nhận lấy tài liệu.
Trang đầu tiên là mấy tấm ảnh chụp lén.
Có hợp đồng năm xưa giữa Lâm gia và Chu gia khi giành được dự án.
Cũng có một bản khác—thỏa thuận giữa Chu gia và một công ty vật liệu xây dựng khác.
Còn có dấu vết sửa đổi trong hồ sơ vận chuyển vật liệu.
Tôi nhìn chằm chằm những bức ảnh, ánh mắt u ám khó lường.
Chu gia và Lâm gia giao hảo đã lâu.
Là đối tác lớn nhất của Lâm gia.
Nên khi giành được dự án phía tây thành phố, Lâm gia gần như không chút do dự mà chọn Chu gia làm đơn vị cung ứng vật liệu.
Không ngờ trung tâm thương mại sập.
Điều tra ra vật liệu không đạt tiêu chuẩn.
Chu gia lại quay sang cắn ngược, nói Lâm gia tham lam, dùng hàng kém chất lượng.
Xem ra—Chu gia đã sớm có mưu đồ.
Tôi khóa tài liệu vào két sắt.
“Tiếp tục điều tra. Tất cả những người từng nhúng tay vào dự án trung tâm thương mại phía tây, không được bỏ sót ai.”
“Làm cẩn thận, đừng đánh rắn động cỏ.”
“Vâng.”
Ngập ngừng một chút, trợ lý Trần nói tiếp:
“Ngoài ra còn một chuyện.”
“Trong quá trình điều tra, tôi phát hiện ngoài chúng ta ra, còn có một nhóm khác cũng đang tra.”
“Họ dường như có ý giúp chúng ta. Một phần tài liệu này là do họ cung cấp.”
“Có cần điều tra xem họ là người của bên nào không?”
Tôi suy nghĩ hai giây, lắc đầu.
“Không cần.”
“Kẻ thù của kẻ thù là bạn.”
“Họ đã đưa ra thành ý, chúng ta cũng nên cho họ sự tôn trọng.”
“Sau này nếu có tiến triển, có thể tiết lộ cho họ một phần.”
Trợ lý Trần nhận được chỉ thị, không ở lại lâu.
Chỉ là không biết có nên nói một chữ “trùng hợp” hay không.
Anh ta vừa đi, tin nhắn của Chu Kha đã gửi tới.
【Muốn biết bí mật của Lâm Khê Ngôn không?】
【Tối nay tám giờ, quán bar, phòng 201. Không gặp không về.】
Cái tên quen thuộc khiến động tác tôi khựng lại, chân mày vô thức nhíu chặt.
Bí mật của Lâm Khê Ngôn…
Nó có thể có bí mật gì mà tôi không biết?

