Giống ông già nhà tôi.

Còn mách lẻo với bố tôi à?

Đây chẳng phải mô hình con rể – nhạc phụ sao!

Dụ Anh không ngẩng đầu: “Không phải.”

Bingo! Loại trừ đáp án sai!

Vậy đáp án đúng còn lại duy nhất… còn cần hỏi nữa sao?

Nhưng tôi – Tưởng Phỉ Nhiên – là ai?

Tôi phải khiến cậu ấy tự miệng thừa nhận tình yêu dành cho tôi!

Tôi tiến lên một bước, ép cậu ấy vào góc sofa, dùng giọng khí phao trầm thấp hỏi đầy thâm tình:

“Vậy nửa kia của cậu…”

“Có phải xa tận chân trời, gần ngay trước mắt?”

Cuối cùng Dụ Anh cũng ngẩng đầu.

Cậu ấy đẩy gọng kính vàng, ánh mắt lạnh nhạt.

“Tổng giám đốc Tưởng, tôi là người.”

“Không yêu chó.”

“Chó lớn, chó nhỏ, đều không.”

Rắc.

Tôi nghe thấy tiếng trái tim thiếu niên của mình vỡ vụn.

Dụ Anh chợt nhớ ra điều gì đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực ngắn, cực ác:

“Ồ, chó lớn…”

Tâm trí tôi rung động dữ dội, như có mười vạn pháo hoa nổ tung trong đầu.

Nhưng giây sau, cậu ấy thu lại nụ cười, lạnh lùng tuyên án:

“…cũng không được.”

Trước mắt tôi tối sầm.

Nhưng lần này không mất trí nhớ!

Tôi cảm giác linh hồn mình lơ lửng giữa không trung.

Nhưng cơ thể tôi… phản bội rồi!

Tôi trơ mắt nhìn “chính mình”, như một sinh vật không xương sống, trượt cái vèo vào lòng Dụ Anh bằng một tư thế méo mó, xấu hổ đến cùng cực.

Dừng lại!

Tưởng Phỉ Nhiên cậu đang làm cái gì thế!

Hai tay tôi mất kiểm soát ôm chặt vòng eo thon của Dụ Anh, mặt cọ loạn xạ vào bộ vest của cậu ấy.

Còn phát ra loại âm thanh… khiến một kẻ đàn ông thép như tôi muốn mổ bụng tự sát tại chỗ.

“Hu hu hu… vợ đừng giận… cọ cọ…”

Giọng nũng nịu!

Tôi vậy mà phát ra giọng nũng nịu!

Đây là âm thanh mà Alpha mãnh liệt số một Hải Thành có thể phát ra sao?!

Cứu tôi với! Ai đó giết tôi đi! Ngay bây giờ!

Dụ Anh xử lý thành thạo đến mức khiến người ta đau lòng.

Cậu ấy thậm chí còn không lắc người lấy một cái.

Một tay gãi nhẹ dưới cằm tôi, tay kia nhận cuộc gọi từ bố tôi.

Cách gãi đó… tôi còn cảm thấy cổ họng mình phát ra tiếng gừ gừ khoan khoái!

“Vâng, chủ tịch. Ừ, đúng vậy.”

“Trước đó không ổn lắm, hiện tại tình hình…”

Cậu ấy cúi đầu liếc tôi – đang rúc trong lòng cậu như cái mô-tơ điện.

Vẫn bình thản nói tiếp: “Khá ổn định.”

Ổn định cái quỷ gì!

Linh hồn tôi đang gào thét đây này!

Tôi liều mạng giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Tôi phải đứng lên!

Phải chỉnh lại cà vạt!

Phải hoang dã gợi cảm!

Rồi—

Miệng tôi tự động mở ra.

Nhắm vào chiếc cổ trắng thon dài của Dụ Anh…

“Ngao ô” một phát.

Cắn thật mạnh!

Sau đó là một lượng lớn pheromone bơm vào.

Dụ Anh khẽ rên, cố nhịn đau rồi cúp máy.

Cậu ấy thuần thục ôm đầu tôi dỗ dành.

“Được rồi được rồi, cắn rồi, đánh dấu rồi, tôi là của anh.”

“Ngoan nào, thả ra trước, nhé?”

Giọng dịu dàng, đầy nuông chiều.

Cơ thể tôi được xoa dịu.

Tôi liếm nhẹ lên dấu răng còn rịn máu.

“Vợ…”

Giọng tôi ngọt đến mức bản thân cũng nổi da gà.

“Vợ thơm quá.”

“Còn muốn nữa.”

Muốn cái gì?! Muốn cái gì?!

Im miệng đi đồ cầm thú bị sắc đẹp làm mờ mắt!

Linh hồn tôi gào thét: Tưởng Phỉ Nhiên! Mày là sói! Là sói cô độc! Không phải chó cảnh!

16

Lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng choang.

Tôi bật dậy khỏi giường, việc đầu tiên là sờ loạn mông mình.

May quá, xương cụt trơn nhẵn, không mọc thứ gì lắc lư.

Lại sờ cổ họng.

Ho hai tiếng.

“Tôi là bá tổng.”

May là giọng trầm từ tính, không phải cái giọng nũng nịu chết tiệt kia.

Cảm giác linh hồn bị nhốt trong cơ thể xem phim người lớn cuối cùng cũng biến mất.

Giờ tôi lại là tổng giám đốc Tưởng thị tinh anh thể diện rồi.

Chỉ là…

Trong đầu tôi bắt đầu tự động phát lại bộ phim HD không che hôm qua.

Ôm Dụ Anh gọi vợ là tôi.

Muốn chui đầu vào ngực Dụ Anh hít hít cũng là tôi.

Nằm đè lên người cậu ấy động qua động lại, sủa gâu gâu… vẫn là tôi.

Tôi vùi mặt vào gối, gào lên tuyệt vọng.

Trời ơi! Đất ơi!

Đây là thảm họa cấp sử thi gì vậy?!

Danh tiếng cả đời Tưởng Phỉ Nhiên tôi! Hủy sạch!

Chắc chắn dạo này áp lực công việc quá lớn nên tôi bị phân liệt!

Không đúng, chắc chắn có thứ gì đó không sạch sẽ nhập vào người tôi!

Hoặc là bị Husky đoạt xá!

Bảo sao Dụ Anh nói “Tôi không yêu chó”.

Đúng thật, đổi lại là tôi, tôi cũng không yêu.

Thế là xong.

Hình tượng anh minh thần võ của tôi tan tành.

Dụ Anh với tôi thành quan hệ bác sĩ – bệnh nhân… thậm chí là chủ – thú cưng!

Tuyệt đối không thể là người yêu.

Khoan đã!

…Nếu cậu ấy không yêu “nửa tôi” kia.

Vậy người tặng hoa cho cậu ấy là ai?

Cậu ấy đã có tôi rồi…

Không, ý tôi là có tôi – con… à nhầm, con chó khó chiều như vậy rồi!

Mà còn có sức ứng phó với con chó khác?!

Quá đáng!

Tôi phải xem thử, con chó hoang nào dám tranh sủng với tôi!

Ánh đom đóm cũng dám so sáng với nhật nguyệt?!

Tôi lật người xuống giường, sát khí ngút trời lao ra khỏi phòng.

“Dụ Anh! Cậu ở đâu?!”

17

Dụ Anh đeo tai nghe, quay lại ra hiệu suỵt.

Cậu ấy lại họp nữa rồi.

May mà tôi trả lương cao, không thôi tôi cũng thấy áy náy.

Ngày đêm họp không ngừng nghỉ.

Tôi quay về phòng, khoác áo vest, lấy laptop.

Ngồi đàng hoàng đối diện cậu ấy, cũng tham gia họp.

Tôi dùng điện thoại nhắn cho Dụ Anh.

【Trợ lý Dụ, cậu nói xem công việc quan trọng hay bạn trai quan trọng?】

Dụ Anh ngẩng đầu nhìn tôi cười như không cười.

【Đương nhiên công việc quan trọng.】

Tôi vỗ đùi gật lia lịa.

【Nói hay lắm!】

【Đàn ông sao có thể quan trọng bằng công việc?】

【Chia tay cái người yêu kia đi!】

Scroll Up