… Ai còn nhớ sáng nay cậu ấy còn gọi tôi Giám đốc Tưởng lịch sự cơ chứ?!

Lăn lộn cả đêm.

Sáng hôm sau tôi lấy nước hoa pheromone.

Xịt nửa chai lên người mình.

Nửa còn lại xịt lên Dụ Anh.

Mùi cậu ấy trộn với mùi tôi… quen quen.

Tôi mặc sơ mi đen bó sát.

Mở hơn nửa cúc áo.

Trước gương, tôi véo mạnh lên xương quai xanh và ngực.

Đau thật!

Nhưng trong gương, từng “dấu hôn” mới xuất hiện.

Tôi hài lòng cười.

Bác sĩ Lữ, anh hiểu tình yêu hoang dã kiểu này không?

9 giờ 50 sáng.

Tôi kéo Dụ Anh mặt đen như đáy nồi xuống sảnh khách sạn.

Băng rôn đỏ chữ vàng bay phấp phới.

Dụ Anh: “Tưởng Phi Nhiên, tôi cầu anh, lên đi.”

Tôi: “Không! Phải thể hiện khí độ!”

Một chiếc xe dừng lại.

Một người đàn ông trung niên và một Alpha trẻ bước xuống.

Tôi lập tức khóa mục tiêu Alpha trẻ kia.

Hừ, quả nhiên là hắn.

Cũng chỉ… đẹp trai bình thường!

Cách xa tôi lắm!

Tôi ưỡn thẳng lưng, chủ động bước tới.

Trên mặt treo nụ cười độ lượng tôi luyện cả đêm.

“Bác sĩ Lữ, đường xa vất vả.”

Tôi hơi nghiêng người, để “huy chương” trên xương quai xanh lọt vào tầm mắt hắn.

Đồng thời thả pheromone.

Giây tiếp theo.

Alpha trẻ mặt tái xanh, ôm mũi lùi ba bước.

“Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!”

Tôi vô tội nhìn Dụ Anh, dang tay, giọng bong bóng:

“Vợ à, em xem, anh không bắt nạt tiểu tâm can của em đâu.”

Dụ Anh nhắm mắt.

Biểu cảm như sắp thăng thiên.

Cậu ấy phẩy tay, quay sang nói chuyện với người trung niên.

Thế là tôi lén mở thêm một cúc áo.

Hạ giọng hỏi Alpha trẻ:

“Anh trai, Dụ Anh cũng thích cắn anh như vậy à?”

Alpha môi run run, nhìn tôi rồi nhìn Dụ Anh.

Nở một nụ cười khổ.

14

Dụ Anh nở một nụ cười giả lả rồi véo mạnh mu bàn tay tôi một cái.

Cậu ấy kéo tôi xoay về phía người đàn ông trung niên kia.

“Đến chào bác sĩ Lữ đi.”

Tôi: “…Cậu thích người hói đầu à?”

Biểu cảm trên mặt người đàn ông trung niên lập tức trở nên gượng gạo.

Dụ Anh lại véo tôi thêm phát nữa.

Tôi chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng chữa cháy:

“Ha ha ha, bác sĩ Lữ ngoài đời khác ảnh quá…”

“Lỗi tại tôi, không nhận ra.”

Bác sĩ Lữ lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán.

“Ảnh chụp lâu rồi.”

“Tổng giám đốc Tưởng cũng biết đấy, ngành chúng tôi muốn có một tấm ảnh đẹp không dễ.”

Tôi tiếp tục cười sang sảng: “Ha ha ha, lúc chụp tấm này chắc Dụ Anh còn chưa cai sữa nhỉ!”

Dụ Anh véo mu bàn tay tôi lần thứ ba.

Trong lòng tôi chua chát.

Nếu “nửa kia” của cậu ấy là Alpha trẻ kia thì còn đỡ.

Nhưng giờ cậu ấy thà thích một ông chú năm mươi tuổi hói đầu cũng không thích tôi!

Tôi – Alpha số một Hải Thành – lại thua một quả trứng luộc?!

Tôi muốn nhảy lầu quá. Kiểu không đi thang bộ cũng không đi thang máy ấy.

Dụ Anh dẫn đường cho bác sĩ Lữ.

Khi xoay người, cậu ấy nắm lấy tay tôi.

Tôi nhìn bàn tay đang bị cậu ấy nắm, cả người lâng lâng.

…Đúng là, ngay trước mặt “chính thất” mà còn nắm tay tôi.

Tôi biết mà, kẻ không được yêu mới là tiểu tam!

Dụ Anh bảo tôi ngồi xuống sofa.

Alpha trẻ kia định lấy máu tôi.

Tôi: “Không lấy!”

“Đừng hòng đánh cắp thông tin gen của tôi!”

Dụ Anh xoa đầu tôi: “Ngoan nào bé con, không sợ nhé.”

“Lấy xong tôi thổi cho là hết đau.”

Xoa xong, cậu ấy quay sang Alpha trẻ: “Lấy đi.”

Ơ kìa! Tôi nói… không hỏi ý tôi à?

Tôi vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra.

Dụ Anh thì thầm nói chuyện với bác sĩ Lữ.

Tôi vểnh tai nghe loáng thoáng.

“Đột nhiên phát bệnh hôm kia, nhưng hôm qua tỉnh lại vẫn không quên.”

“Có phải thuốc mới trong đợt điều trị trước bắt đầu có tác dụng rồi không?”

Điều trị gì?

Không phải kiểu “tiêm chích” đó chứ?

Tôi cũng có thể “điều trị” cho Dụ Anh mà!

Bác sĩ Lữ lại nói gì đó.

Dụ Anh lộ vẻ khó xử: “Tôi không nhìn ra được có phải đang trong giai đoạn phát bệnh hay không.”

Giai đoạn phát tình? Của ai?

Chẳng lẽ Dụ Anh là Omega?

Bác sĩ Lữ gật đầu, nói muốn nói chuyện riêng với tôi.

Ông ta chỉ vào Dụ Anh hỏi tôi: “Cậu ấy là ai?”

Tôi đảo mắt hai vòng, lạnh lùng đáp: “Vợ tôi.”

Bác sĩ Lữ gật đầu, lại hỏi: “Vậy anh là ai?”

Tôi ngẩng cao đầu: “Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Tưởng thị, người thừa kế duy nhất của Tưởng gia Hải Thành, sinh viên tốt nghiệp danh dự đại học Top 1, quán quân thể hình sinh viên Hải Thành…”

“Được rồi được rồi!” Bác sĩ Lữ ngắt lời tôi, quay sang Dụ Anh: “Hiện tại tổng giám đốc Tưởng không phát bệnh.”

“Khi phát bệnh, anh ấy toàn nói tôi là cún con của vợ.”

Dụ Anh lại ôm mặt, vai rũ xuống.

Ý gì đây?

Tôi phát bệnh gì?

Alpha hoàn hảo cường tráng như tôi mà có bệnh à?

Còn “cún con” là sao?!

Dù phát bệnh thì cũng phải phù hợp thực tế chứ!

Tôi nghiêm túc sửa lại: “Chó lớn.”

Cả căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.

Dụ Anh thở dài tuyệt vọng.

Alpha trẻ bên cạnh lặng lẽ quay lưng che mặt.

15

Bác sĩ Lữ mang theo mẫu máu và trợ lý rời đi.

Cái bóng lưng ấy, nhìn kiểu gì cũng giống đang bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong phòng chỉ còn tôi và Dụ Anh.

Không khí đông cứng, bầu không khí căng như dây đàn.

Tôi là người phá vỡ im lặng trước, dù giọng hơi yếu:

“Cái đó… bác sĩ Lữ…”

“Tuổi đã lớn, tóc lại ít… chắc không phải nửa kia của cậu chứ?”

Dụ Anh cúi đầu trả lời tin nhắn, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

Ảnh đại diện bên kia trông quen lắm.

Scroll Up