2
Tôi đưa anh ta về căn nhà của mình.
Vừa bước vào cửa, tôi vừa nói với anh ta:
“Anh chỉ cần đóng vai người tình của tôi trước mặt người khác, những chuyện khác không cần làm.”
“Không cần phục vụ sao?”
Mặt tôi nóng bừng: “Không cần, tôi bao anh không phải để làm chuyện đó.”
“Tại sao?”
“Đừng hỏi, tôi có lý do của mình.”
Cửa lớn vừa khép lại, thắt lưng tôi bỗng bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt.
Hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông ập tới, ép tôi vào góc huyền quan.
“Không làm gì cả thì em thiệt lắm đấy.”
Gương mặt kia ngày càng áp sát, hơi thở xa lạ bao trùm lấy tôi, cảm giác nguy hiểm lập tức dâng lên.
Tôi nghiêng đầu né tránh, tay chống ngực anh ta đẩy ra, cười gượng hai tiếng:
“Anh cũng không cần chuyên nghiệp đến vậy đâu.”
Người đàn ông lùi lại nửa bước:
“Hai người đã từng thân mật hay chưa, nhìn là biết.”
Tôi giật mình: “Cái này cũng nhìn ra được à?”
“Tất nhiên.”
Anh ta cúi mắt nhìn tôi cười:
“Hai người từng thân mật khi ở cạnh nhau, từng cử chỉ nhỏ vô thức, bầu không khí giữa họ đều khác với những người chưa từng.”
Tôi lập tức lâm vào thế khó: “Vậy để tôi suy nghĩ kỹ đã.”
“Ý tôi là, chúng ta có thể giả mà làm thật.”
“Tôi còn chẳng biết tên anh.”
“Tôi tên là… Giang Dương.”
Giang Dương còn định nói gì đó thì điện thoại tôi reo lên, là Lục Phong gọi tới.
Vừa bắt máy đã bị mắng xối xả, cuối cùng còn ra lệnh tôi nhất định phải đi kết hôn.
Tôi tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, mở miệng phản kích:
“Tôi đã nói không gả là không gả! Có giỏi thì giết tôi đi! Khiêng xác tôi đi cưới với cái họ Tưởng kia!”
“Bốp” một tiếng, điện thoại bị cúp.
Giang Dương nghe hết nội dung cuộc gọi, ánh mắt trầm xuống nhìn tôi:
“Tại sao em không muốn gả?”
Cơn tức trong tôi còn chưa nguôi, nghĩ rằng tuyệt đối không thể để đám người nhà họ Lục đạt được mục đích, nhất thời chẳng màng liêm sỉ nữa, tôi đưa tay túm lấy cổ áo Giang Dương, hôn mạnh lên môi anh ta.
“Gả cái rắm! Làm tôi đi!”
…
Khi lý trí quay trở lại, tôi đã mềm nhũn nằm trên giường, thân thể đè lên tôi nặng nề vô cùng.
Tôi rên mấy tiếng, cố ngăn động tác của anh ta:
“Đợi đã, đợi đã! Tôi đột nhiên lại…”
Giang Dương không cho tôi cơ hội, trực tiếp bịt kín môi tôi.
Dục vọng mãnh liệt như sắp hóa thành thực thể truyền sang, cảm giác nguy hiểm như bị dã thú cắn cổ tràn tới —
như thể tôi là miếng thịt bị dòm ngó đã lâu, cuối cùng cũng rơi vào miệng kẻ săn mồi.
Cơ thể tôi không kìm được run rẩy.
Mắt thấy mọi chuyện sắp đi đến bước không thể vãn hồi, tôi gần như hét lên:
“Không được không được! Tôi chưa từng làm! Tôi sợ!”
Giang Dương dùng bàn tay nóng rực siết lấy bắp chân tôi, kéo mạnh người tôi đã co lại ở mép giường trở về dưới thân anh ta.
Ánh mắt anh ta tối sầm, trán lấm tấm mồ hôi, thân thể lộ ra trong không khí săn chắc và đẹp đẽ.
Gợi cảm đến chết người.
Nhưng không ngăn được nỗi sợ của tôi.
Giọng anh ta khàn khàn:
“Đừng trốn, thả lỏng ra.”
Giang Dương là một người cực kỳ nguy hiểm — ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã cảm nhận được, nên phản xạ đầu tiên của cơ thể tôi là lùi lại.
Nhưng trong mắt anh ta lại có một thứ gì đó không thể nói rõ, âm thầm mê hoặc tôi.
Vì thế tôi tự dối mình rằng chỉ là nhất thời nghe theo lời khuyên của bạn bè, hồ đồ đưa người này về.
Giang Dương không hề dịu dàng.
Dù tôi cảm nhận được anh ta đang cố gắng kiềm chế, thu liễm, nhưng vẫn thô bạo.
Tôi nhớ có lần thấy trên mạng một câu nói:
“Dục vọng yêu thương, hận thù và tình dục của con người, khi phát triển đến cực hạn, đều sẽ biến thành cùng một cảm giác — cảm giác cận kề cái chết.”
Rất nhiều lần tôi nghi ngờ mình thực sự sắp chết.
Anh ta không phải đang làm tôi, mà là đang giết tôi.
Thân thể nặng nề đè xuống khiến tôi không thở nổi, từng đợt sóng dâng lên, muốn nhấn chìm tôi trong biển sâu.
Cổ họng khàn đặc, mắt khóc sưng, Giang Dương bóp mặt tôi, cố chấp yêu cầu tôi mở mắt.
“Lục Giản, em nhìn cho rõ tôi.”
Tôi hung hăng cắn vào hổ khẩu của anh ta, đổi lại là một lần nữa không thể thốt thành lời.
……

