Vì để tránh một cuộc hôn nhân sắp đặt, tôi đã bao nuôi một tiểu tình nhân.
Tiểu tình nhân vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, lại còn cực kỳ thô lỗ.
Tôi nằm trên giường run lẩy bẩy:
“Rốt cuộc anh là ai?”
Anh ta nở một nụ cười nguy hiểm:
“Đoán thử xem? Đoán không ra thì đừng hòng xuống giường.”
1
Đại thiếu gia nhà họ Tưởng: Tưởng Nghiên.
Nghe nói từng ở trong bệnh viện tâm thần hai năm, sau khi ra thì bị gia đình đưa ra nước ngoài, năm ngoái mới về nước.
Sau khi về nước, anh ta chỉ làm hai việc:
Một, thanh trừng toàn bộ trong ngoài nhà họ Tưởng, nghe nói còn có người chết.
Hai, yêu cầu liên hôn với nhà họ Lục, nếu không sẽ cắt đứt toàn bộ vốn và dự án liên quan giữa Lục gia và Tưởng gia.
Nghe tin này xong, Lục Minh Vũ òa lên khóc.
Tất cả mọi người đều cho rằng con ác quỷ họ Tưởng kia chắc chắn là để ý đến đứa em trai ưu tú tuấn tú, chứ không phải tôi — người anh bình thường đến mức ném vào đám đông cũng không tìm ra.
Tôi cũng nghĩ vậy, nên ngồi bên cạnh yên tâm gặm dưa hấu.
Vừa xem bố mẹ luống cuống dỗ người đang khóc, vừa tưởng tượng nếu người khóc là tôi thì sẽ thế nào?
Chắc là ăn ngay một cái tát.
Đang nghĩ thì bố tôi, Lục Phong, đột nhiên chỉ tay về phía tôi:
“Lục Giản, con đi lấy chồng.”
“Hả?” Tôi bật dậy: “Dựa vào cái gì mà là con?!”
Tôi bắt đầu phát điên, phát điên không hiệu quả, thế là tôi bỏ nhà chạy đi cầu cứu, nhờ người bày mưu tính kế.
Trong nhóm bạn thân, tin nhắn liên tục hiện lên.
“Bố cậu chẳng phải nói chỉ cần nhà họ Tưởng chủ động hủy hôn là được sao? Hay cậu đi cầu xin thử?”
“Nhưng tin tức về Tưởng Nghiên bị che kín mít, đến mặt mũi ra sao cũng chưa ai thấy, tìm người kiểu gì?”
“Hay cậu làm chút scandal gì đó, để Tưởng Nghiên biết chắc sẽ hủy hôn.”
“Scandal gì?”
“Ví dụ như đời sống riêng tư hỗn loạn, bao nuôi tiểu tình nhân chẳng hạn?”
“Cái đó không ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Lục sao?”
Đọc đến đây, tôi vỗ đùi cái bốp, quyết định luôn:
“Chính nó! Vừa hủy hôn vừa phá gia phong, đúng là nhất tiễn song điêu! Anh em ra giúp tôi chọn đi!”
“Chọn gì?”
“Tiểu tình nhân chứ gì!”
Một người cực kỳ rành mảng này lập tức gửi một địa chỉ vào nhóm.
Chẳng bao lâu sau tôi đã tụ tập với đám bạn bè ăn chơi.
Trong phòng bao, ánh đèn nhấp nháy, nam nữ đứng thành mấy hàng.
“……”
Nói thì nói vậy, nhưng đến lúc này tôi lại có chút chùn bước.
Một người bạn đi qua đi lại mấy vòng, kéo ra một cô gái chân dài:
“Tiểu Giản, người này thế nào?”
Cô gái liếc mắt đưa tình với tôi, tôi cười gượng đáp lại.
Anh ta lại kéo ra một cậu trai phong tình ngút trời:
“Còn người này?”
Tôi vẫn cười gượng.
Anh ta tiếp tục chọn ra một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn:
“Người này được không? Nhìn thân thể tốt lắm.”
Tôi lắc đầu chậm rãi.
Anh ta gãi đầu:
“Rốt cuộc cậu thích nam hay nữ? Trên hay dưới?”
Tôi sắp khóc đến nơi:
“Không biết nữa, chưa từng yêu, cảm giác đều như nhau.”
“Thế cậu xem phim là xem nam hay nữ?”
“Xem… bầu không khí?”
“Dù sao cũng chỉ là diễn kịch, cậu nhắm mắt chọn đại một người đi.”
“Được thôi.”
Tôi đi tới, nhìn từng người một, ánh mắt dừng lại trên một người đàn ông có ngũ quan khá tuấn tú.
Đang định mở miệng thì cửa phòng “rầm” một tiếng bị đẩy ra.
Một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đột ngột xuất hiện ở cửa, ánh mắt âm u, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.
Một người bạn đứng dậy:
“Người này được đấy! Tiểu Giản chọn anh ta đi!”
Tôi nuốt nước bọt, tiến lại gần nhìn kỹ, quả thật cao ráo đẹp trai, vai rộng eo hẹp, ngũ quan cứng cáp mà không kém phần thu hút.
Chỉ là khí thế áp bức quá mạnh, ánh mắt rơi trên người tôi như nặng ngàn cân, khiến tôi không nhịn được muốn cúi đầu.
Ánh mắt người đàn ông quét một vòng trong phòng, rồi lại dừng trên người tôi, mở miệng, giọng trầm thấp:
“Chọn tôi?”
Có người còn hưng phấn hơn tôi:
“Tiểu Giản đừng do dự nữa, dù sao cũng là diễn kịch thôi, chọn anh ta đi, nhìn đã thấy rất có cảm giác!”
Tôi hít sâu một hơi, dứt khoát quyết luôn.
“Đúng! Chọn anh, một tháng bao nhiêu tiền?”
Ánh mắt người đàn ông vẫn dừng trên người tôi, qua hai giây mới trả lời:
“Bao nhiêu cũng được.”

