Tôi cảm thấy trong lòng rất nặng.
Khi mẹ khó chịu, tim tôi cũng nặng như vậy.
“Khụ…”
Cố Thừa cố nén tiếng ho.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Cậu ấy ho rất nặng.
Không biết có phải không dừng được nên cậu ấy vén chăn lên.
Có lẽ định giống mấy đêm trước, ra ngoài ho xong rồi mới quay lại.
Chăn sột soạt.
Tôi mím môi.
Lặng lẽ đứng dậy, chân trần đi về phía cậu ấy.
Rồi đẩy cậu ấy ngã lại lên giường.
Trong ánh mắt kinh ngạc của cậu ấy, tôi ôm lấy cậu:
“Ngủ đi.”
Thôi vậy.
Mẹ nói tôi là một cây cỏ lương thiện.
Cho nên cỏ có thể giúp người.
Giúp rồi thì bệnh của Cố Thừa cũng sẽ nhanh khỏi hơn.
“Cậu…”
Cố Thừa nhẹ nhàng ôm tôi, ho một tiếng.
“Ngoan, về giường mình đi. Coi chừng sáng mai cậu cũng bị cảm theo.”
“Không đâu.”
Tôi gỡ tay cậu ấy ra rồi ôm chặt hơn.
“Cỏ không bị cảm. Cỏ trinh nữ có thể chữa bệnh.”
Cố Thừa nghe vậy khẽ cười, giọng khàn:
“Lâm Phong, cậu là cỏ trinh nữ à?”
“Ừm.”
Cố Thừa — cái tên xấu xa này — lại hỏi.
Nhưng nể cậu ấy đang bệnh nên tôi không so đo.
Cố Thừa cười một tiếng.
Hơi thở nóng bỏng phả lên lá tôi.
“Được rồi, cỏ nhỏ ngủ ngon.”
Nói xong cậu ấy sờ đầu tôi, đắp chăn cẩn thận rồi ôm tôi ngủ.
Cỏ trinh nữ.
Giúp ngủ ngon.
Cố Thừa ngủ một đêm không mộng mị, ngủ rất sâu.
Tôi cũng ngủ rất thoải mái.
Cố Thừa quả nhiên có phép.
Ôm cậu ấy ngủ…
lại còn dễ chịu hơn cả khi bị cậu ấy sờ đầu.
17.
Sáng hôm sau, tôi dụi mắt tỉnh dậy.
Vừa mở mắt đã thấy Cố Thừa ngồi dựa đầu giường, vẻ mặt nghiêm túc lướt điện thoại.
Thấy tôi tỉnh, cậu ấy theo phản xạ sờ đầu tôi:
“Tỉnh rồi à?”
Nghe giọng thì chắc gần khỏi hẳn rồi.
Tôi ngồi dậy, ghé lại gần nhìn điện thoại của cậu ấy.
Rồi dần dần tỉnh hẳn.
— Công dụng của cỏ trinh nữ.
Ồ.
Cố Thừa đang tra tôi.
Tôi nhíu mày:
“Cố Thừa, cậu lại không tin tôi. Trước đó cậu còn nói tôi là cỏ mà.”
Cố Thừa — người đàn ông này — rất hay thay đổi.
Cậu ấy nhìn tôi suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng véo má tôi, ghé sát lại quan sát.
Một lát sau hỏi:
“Lâm Phong, tóc là gì của cậu?”
“Lá. Cố Thừa, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi.”
Cố Thừa nghe vậy lại sờ đầu tôi, nhìn một lúc rồi nói:
“Cho nên sờ vào thì tóc sẽ rũ xuống, giống như cỏ trinh nữ bị chạm vào thì sẽ cụp lại à?”
Tôi nhìn cậu ấy như nhìn kẻ ngốc:
“Đúng vậy.”
Cố Thừa nhìn má tôi rồi hỏi:
“Cho nên má lúc nào cũng hồng hồng thật sự là đang nở hoa. Vậy mỗi lần tôi đến gần hoặc chạm vào cậu, tai cậu đỏ lên… cũng là đang nở hoa sao?”
“…Không.”
Tai thì không phải.
Tôi cũng không biết vì sao.
Chỉ cần Cố Thừa xuất hiện, tai tôi sẽ đỏ.
Cố Thừa khẽ cười:
“Thế thì tốt.”
“Tốt cái gì?”
“Tốt ở chỗ có một chút đỏ mặt là vì tôi.”
Cậu ấy sờ đầu tôi rồi nói:
“Sao lại có cây cỏ đáng yêu thế này?”
Tôi kéo tay cậu ấy xuống:
“Trước kia tôi không đáng yêu nên mấy con côn trùng hay cắn tôi. Sau khi biến thành người rồi, được bố mẹ nhặt về nuôi, nuôi dần dần thì có nhiều người nói tôi đáng yêu.”
Đáng yêu.
Tôi rất thích từ này.
Bởi vì mỗi lần bố mẹ nghe người khác khen tôi như vậy.
Họ sẽ rất vui.
Họ vui, tôi cũng vui.
Trước kia khi nhặt tôi về, nhiều người nói với bố mẹ rằng nếu không sinh được con thì đến trại trẻ mồ côi nhận một đứa còn hơn nhặt một đứa ven đường.
Tôi biết.
Những người đó muốn bố mẹ đừng nuôi tôi.
Nhưng tất cả bọn họ đều bị bố mẹ đuổi đi.
Bởi vì bố mẹ yêu tôi.
Rất thích tôi.
Tôi cũng vậy.
Cho nên tôi là một cây cỏ đáng yêu.
Tôi nắm tay Cố Thừa nói:
“Bố mẹ nói tôi là một cây cỏ rất dễ nuôi.”
Cố Thừa đáp:

