Từ sau khi trở về từ khu Trần Tranh, Cố Thừa — con người kỳ lạ này — ngày nào về ký túc xá cũng sớm hơn trước một chút.
Trước kia cậu ấy thường hơn mười giờ mới về, thậm chí sát giờ đóng cửa ký túc.
Nhưng mấy ngày nay, có khi vừa tan học đã về thẳng phòng.
Rõ ràng cũng không nói chuyện nhiều, cũng không đi lại nhiều.
Nhưng tôi cứ cảm thấy phòng ký túc chật chội hơn rất nhiều.
Trước kia phòng rất trống trải, làm gì cũng tự do thoải mái.
Còn bây giờ, bất kể làm gì cũng cảm giác phía sau có một ánh mắt đang nhìn mình.
Nặng nề.
Thăm dò.
Nhưng mỗi lần tôi quay đầu lại, Cố Thừa đều đang nghịch điện thoại hoặc làm bài tập, hoàn toàn không có dấu hiệu ngẩng đầu.
Lâu dần, tôi nghĩ chắc mình suy nghĩ quá nhiều.
Tôi dằn sự khác lạ trong lòng xuống, sấy khô tóc rồi chải lá cho thật gọn gàng.
Đêm đã khuya.
Lá của tôi cần nghỉ ngơi.
Lá nghỉ ngơi thì tôi cũng sẽ rất buồn ngủ.
Cho nên sau khi chải lá xong, tôi liền nằm lên giường, vùi má vào chăn rồi ngủ.
Trong cơn mơ màng, hình như có người đang vuốt tóc tôi.
Tôi khẽ hừ một tiếng để phản đối.
Nhưng bàn tay trên lá chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục vuốt.
Ngay cả giấc mơ của tôi cũng không còn tự do nữa.
Tôi mơ màng mở mắt.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, trước mắt là khuôn mặt của Cố Thừa cùng ánh mắt phức tạp khó hiểu nơi đáy mắt cậu ấy.
“Cố Thừa.”
Tôi vùi đầu sâu hơn vào chăn, than phiền:
“Đừng sờ lá của tôi…”
Cố Thừa — đồ đại xấu xa.
Ngay cả trong mơ cũng muốn làm phiền người ta.
14.
Cố Thừa rất phiền.
Không chỉ trong mơ.
Dần dần, ngay cả khi tôi tỉnh táo, tay cậu ấy cũng bắt đầu sờ lá của tôi.
Giống như hoàn toàn quên mất trước đây đã hứa không tùy tiện chạm vào tôi.
Động một chút là túm lá tôi.
Nhưng không biết có phải vì trước đó ở khu Trần Tranh đã bị cậu ấy sờ rồi nên có chút quen dần.
Bây giờ khi bị sờ, cảm giác dễ chịu lại lấn át hoàn toàn cảm giác ngứa.
Mỗi lần Cố Thừa đến gần, tuy người vẫn hơi ngứa.
Nhưng chỉ cần để cậu ấy sờ thêm vài cái là có thể dịu đi, thậm chí còn rất thoải mái.
Thoải mái hơn cả lúc sắp ngủ gật dưới ánh nắng.
Cho nên mỗi khi Cố Thừa muốn sờ lá tôi, tôi đều để cậu ấy sờ thêm vài cái.
Có khi bản thân thấy khó chịu, tôi còn tự tìm cậu ấy, bảo cậu ấy vuốt giúp một chút.
Thật kỳ lạ.
Chỉ mới một lần.
Mà tôi đã thích nghi như vậy.
Không biết có phải vì Cố Thừa đã cùng tôi phơi nắng nên từ trường hòa hợp rồi không.
Tay Cố Thừa giống như có phép.
Rất dễ chịu.
Chỉ là lòng bàn tay cậu ấy rất nóng.
Mỗi lần sờ lá tôi đều làm tôi nóng lên.
Khi cúi xuống nói chuyện, hơi thở phả lên người tôi cũng rất nóng.
Có nhiều lần Cố Thừa sờ đến hăng, liền ra sức túm đầu tôi.
Có mấy lần tôi còn tưởng lá mình sắp rụng hết, biến thành ông lão hói đầu rồi.
Nhưng may mà tất cả chỉ là ảo giác.
15.
Hôm qua trong tiết học tự chọn, Cố Thừa không ngồi cùng đám bạn của cậu ấy.
Ngược lại cầm sách đi thẳng đến ngồi bên cạnh tôi.
Vừa đặt sách xuống bàn vừa sờ đầu tôi.
Tôi luôn cảm thấy từ khi cho phép Cố Thừa sờ lá, tay cậu ấy và đầu tôi giống như nam châm.
Chỉ cần xuất hiện là sẽ hút vào nhau.
Tôi giơ tay kéo tay Cố Thừa xuống, nghiêm túc chỉnh lại lá của mình cho gọn.
Trong đám bạn của cậu ấy có mấy người lớp khác, cũng theo cậu ấy kéo đến ngồi hàng phía sau.
Trong đó có một cậu tóc húi cua nhìn tôi đến ngẩn người.
Ánh nắng vàng rực chiếu qua cửa sổ lên người chúng tôi.
“Cố Thừa, sờ thích không?”
Cậu tóc húi hỏi xong liền nói:
“Bạn học này, da cậu hồng quá, đầu lại bị nắng chiếu đến bông xù, nhìn qua là thấy rất muốn sờ.”
Nói rồi liền đưa tay lên định sờ lá của tôi.
Chưa kịp để tôi né tránh.
Tay cậu ta đã bị Cố Thừa chặn lại.
Cố Thừa nắm cổ tay cậu ta, giọng trầm xuống:
“Cỏ nhà cậu à mà tùy tiện sờ?”
Nghe vậy tôi quay đầu nhìn cậu ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Cố Thừa thừa nhận tôi là một cây cỏ.
Trước kia cậu ấy luôn nói tôi là bồ công anh.
Cậu tóc húi rút tay lại, lẩm bẩm:
“Không công bằng nhé Cố Thừa, sao chỉ mình cậu được sờ, làm như là cỏ nhà cậu vậy.”
Cố Thừa nói rất đường hoàng:
“Cỏ phòng tôi.”
Vì hôm nay Cố Thừa đã phân biệt được tôi là cỏ, tôi rất vui.
Cho nên tôi gật đầu, rất chắc chắn “ừm” một tiếng.
Đúng vậy.
Tôi là một cây cỏ của phòng cậu ấy!
16.
Cố Thừa bị sốt.
Rất lâu không khỏi.
Ngủ không được, còn mất ngủ.
Tôi biết con người khi sốt sẽ rất khó chịu.
Bởi vì mỗi lần mẹ tôi bị sốt, bố tôi sẽ đỏ cả mắt, ngày đêm không ngủ.
Ông nói với tôi mẹ đang rất khó chịu.
Sẽ ho.
Sẽ mất ngủ.
Cho nên mỗi lần mẹ sốt, tôi đều ôm mẹ ngủ.
Sau đó mẹ sẽ ngủ rất ngon.
Cỏ trinh nữ có thể giúp ngủ ngon.
Nhưng Cố Thừa không phải mẹ tôi.
Tôi không thể tùy tiện để người khác chạm vào.
Không thì tôi sẽ rất khó chịu, rất ngứa.
Nhưng Cố Thừa lại trở mình.
Bây giờ đã ba giờ sáng rồi.
Cố Thừa vẫn chưa ngủ.

