Cố Thừa đang ngồi ở bàn mình nhìn điện thoại.

Tôi xem dự báo thời tiết các khu vực lân cận.

Cách đây 20 km, khu Trần Tranh.

Ngày mai trời nắng.

Ánh nắng.

Tôi ủ rũ đứng bên giường, cầm áo khoác, đầu rũ xuống, tìm tất.

Chuẩn bị ra ngoài.

Không biết từ lúc nào Cố Thừa đã rời mắt khỏi điện thoại. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt khựng lại.

“Đi đâu?”

“Trần Tranh.” tôi nói khẽ, “Tôi muốn phơi nắng.”

Nghe vậy Cố Thừa vội vàng chặn lại:

“Đợi đã.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

Cố Thừa nói:

“Bây giờ đi cũng không có nắng, mai đi đi. Vừa lúc tôi rảnh, đi cùng cậu.”

Nói xong cậu ấy khựng lại, hình như nhớ ra điều gì.

Tôi hỏi:

“Ngày mai cậu không phải đi tụ tập à?”

Vừa nãy còn gọi điện mà.

Cố Thừa nói:

“Ờ… cũng không hẳn, chỉ là bàn thôi, có tôi hay không cũng như nhau. Hơn nữa với cái dáng héo héo đỏ đỏ này của cậu mà đi xe đường xa, dễ bị người ta theo dõi lắm.”

Cậu ấy kéo tay áo khoác của tôi:

“Với lại tôi cũng muốn phơi nắng.”

Tôi kéo áo mình lại nhưng không rút ra được.

Tôi hỏi:

“Cậu cũng khó chịu à?”

Cố Thừa:

“Ừm…”

Tôi “ồ” một tiếng tỏ ý hiểu:

“Cố Thừa, cậu đang nắm áo tôi.”

Cố Thừa không chịu buông, hỏi:

“Đêm nay còn đi không?”

“Không đi.”

Nghe vậy Cố Thừa mới buông tay, nhìn tôi gấp áo khoác.

8.

Áo khoác gấp xong, chuẩn bị cất vào tủ.

Nhưng khi gấp đến tay áo, tôi nhìn tay áo rất lâu.

Sau đó buông ra, quay người đi ra ban công.

Bỏ áo vào đống quần áo chờ giặt.

Đặt xong quay lại, mới phát hiện Cố Thừa đứng sau lưng.

Suýt chút nữa đụng vào.

Ánh mắt cậu ấy trầm xuống, nhìn tôi rồi nói:

“…Lâm Phong, tôi rửa tay rồi.”

Tôi nhìn chiếc áo trong chậu rồi nhìn Cố Thừa:

“Tôi biết.”

Cố Thừa tiến lại gần một bước:

“Vậy sao vẫn phải giặt?”

Tôi nói:

“Có mùi của cậu.”

Mỗi lần Cố Thừa chạm vào đồ của tôi, trên đó sẽ có mùi của cậu ấy.

Tôi đã đọc sách nhiều năm, tiếp xúc với nhiều người, đồ đạc cũng thường bị người khác chạm vào, cũng sẽ dính mùi.

Nhưng bình thường phơi nắng hoặc phủi đi là không sao.

Chỉ là từ năm nhất, sau khi Cố Thừa luôn muốn kéo lá của tôi…

Không hiểu vì sao, tôi dần dần có phản ứng căng thẳng với mùi của cậu ấy.

Đặc biệt là đồ sát người.

Chỉ cần có mùi của cậu ấy, từ ngón chân đến đầu tôi đều ngứa.

Ngay cả máu và tim cũng ngứa.

Ngứa đến mức không ngủ được.

Khó lắm mới ngủ được, trong mơ cũng toàn là Cố Thừa đang chơi lá của tôi.

Cho nên để ngủ ngon, tôi phải giặt sạch toàn bộ mùi của Cố Thừa.

9.

Cố Thừa không nói gì.

Ánh mắt cậu ấy giống hệt những con côn trùng muốn ăn lá tôi.

Từng bước ép lại gần, dồn tôi vào lan can ban công.

Khi tôi kịp phản ứng thì đã không còn đường lui.

Cố Thừa — cái con người vô lễ này.

Rõ ràng đã nói sẽ không tùy tiện chạm vào tôi nữa.

Tôi mím môi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thẳng cậu ấy.

Tôi biết, trong mắt con người, biểu cảm này nghĩa là đang tức giận.

Cho nên bây giờ trông tôi chắc hẳn rất giận.

Nhưng Cố Thừa không sợ.

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trầm xuống rồi hỏi:

“Lâm Phong, tuần này tôi giúp cậu lấy hai lần đồ ăn ngoài. Mỗi lần ăn xong, cậu đều lấy nước rửa chén lau sạch bàn. Hôm trước trời mưa tôi giúp cậu thu quần áo, không bị ướt, cậu cũng ném hết vào máy giặt. Còn cái áo này, cậu cũng muốn giặt.”

Cố Thừa trông cũng rất tức giận.

Thậm chí còn tức hơn tôi.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào đầu tôi, thấp giọng hỏi:

“Lâm Phong, tại sao cậu lại ghét tôi đến vậy?”

Nghe vậy tôi nhìn cậu ấy rồi lắc đầu:

“Không có.”

Cố Thừa thật kỳ lạ.

Tôi đâu có nói ghét cậu ấy.

Tôi chỉ thấy mùi của cậu ấy khiến tôi ngứa thôi.

Cố Thừa bước tới một bước, mũi giày chạm mũi giày tôi:

“Không có cái gì?”

Cậu ấy đứng quá gần.

Cọng tóc vểnh của tôi càng rũ xuống.

“Không ghét cậu.”

Tôi thật sự không ghét.

Chỉ là Cố Thừa giống như một con sâu lông.

Chỉ cần đến gần tôi là tôi sẽ ngứa đến mức không kiểm soát nổi.

“Vậy tại sao quần áo chỉ dính chút mùi của tôi đã phải giặt?”

Cố Thừa cúi người xuống.

Hương thơm lập tức bao phủ tôi.

Lưng tôi cứng lại.

Tim đập loạn nhịp.

Tôi tránh ánh mắt cậu ấy, nuốt khan rồi nói:

“Cố Thừa, cậu chạm vào tôi rồi.”

Cố Thừa nói:

“Không.”

“Có.”

Cố Thừa hỏi:

“Chạm vào đâu?”

Tôi nghiêm túc đáp:

“Rễ.”

Cố Thừa im lặng:

“…”

Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái rồi nói:

“Không có.”

“Có.”

Cố Thừa nói:

“Lâm Phong, tôi không phải lưu manh. Tôi không hứng thú với rễ của cậu.”

Tôi lùi chân ra sau, mũi chân rời khỏi giày cậu ấy, rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi biết.”

Tôi biết.

Cố Thừa chỉ thích sờ lá của tôi.

Thật ra không thích chạm vào rễ.

10.

Sáng hôm sau, chúng tôi đi đến khu Trần Tranh.

Ở đó trồng rất nhiều cam.

Người đến đều bận rộn hái cam.

Cho nên có rất nhiều khoảng đất trống cho chúng tôi ngồi.

Khoảnh khắc tắm mình dưới ánh nắng, tinh thần tôi lập tức thả lỏng.

Tôi ngồi ngoài vườn cam, vừa xịt bình phun sương cấp ẩm vừa phơi nắng.

Tóc lập tức “sống” lại.

Má hơi ấm.

Scroll Up