Sau sự việc lần trước, ngoài cửa còn có vệ sĩ luân phiên trực, không cho người lạ đến gần.

Đối với sự xuất hiện của tôi, ban đầu cậu ấy coi tôi như không khí, không mấy muốn để ý.

Tôi còn tưởng cậu ấy ghét tôi vì tôi nói nhiều, thấy tôi phiền.

Cho đến một lần, tôi khổ sở đánh mãi không qua được một màn game, kẹt ở đó suốt ba ngày, tức đến mức buột miệng chửi:

“Game rác! Không chơi nữa!”

Nhưng ngày hôm sau, khi tôi đăng nhập lại, phát hiện màn đó đã được vượt qua.

Không cần đoán cũng biết là thiếu niên trên giường bệnh làm.

Hừ hừ hừ~ tôi biết ngay thằng nhóc này ngoài mặt giả vờ không quan tâm, chứ thật ra ngày nào cũng mong tôi đến tìm nó.

Từ đó về sau, hễ tôi không qua được màn nào, tôi liền ném bảng cho cậu ấy đánh giúp.

Lâu dần, thiếu niên chắc cũng quen với việc ngày nào tôi cũng sang làm phiền.

Đến khi chân tôi bắt đầu tập phục hồi, thời gian qua tìm cậu ấy ít dần.

Hộ lý lén nói với tôi, nếu tôi không đến, thiếu niên chỉ cần nghe thấy động tĩnh ngoài cửa là sẽ nhìn sang, ăn uống cũng ít đi.

Tôi hoàn toàn hiểu được.

Một người nằm liệt giường, không thể ra ngoài, không có ai bầu bạn, sẽ khó chịu đến mức nào.

Sau phẫu thuật, tôi nằm viện ba ngày đã chịu không nổi, huống chi cậu ấy nằm ba bốn tháng.

Vì vậy, tôi dứt khoát hẹn trước với cậu ấy thời gian hôm sau sẽ đến.

Có mấy lần tôi đến muộn, cậu ấy còn giận dỗi, giả vờ không thèm để ý tôi.

Tôi không nhịn được trêu:

“Không phải chứ, cậu còn biết giận dỗi hơn cả con gái? Nói thật nhé, mặt cậu dán đầy băng thế kia, tôi cũng chưa thấy cậu trông ra sao, cậu không phải thật sự là con gái chứ?”

Tôi cứ tưởng sau từng ấy thời gian, giữa chúng tôi đã xây dựng được tình bạn cách mạng vô cùng vững chắc.

Còn lo khi tôi xuất viện, cậu ấy sẽ buồn thành thế nào.

Không ngờ cậu ấy xuất viện trước tôi, chỉ để lại một mẩu giấy, nói là ra nước ngoài phẫu thuật.

Ban đầu tôi còn tức vì cậu ấy không từ mà biệt.

Ai ngờ nửa năm trước, cậu ấy kết bạn với tôi trong game.

Nói rằng lúc đó ông ngoại cậu ấy ở nước ngoài đột ngột nguy kịch, cậu ấy buộc phải gấp rút xuất cảnh.

Từ đó về sau, chúng tôi thường xuyên liên lạc trong game, chia sẻ tình hình gần đây.

Nhờ có một lớp mạng ngăn cách, tôi còn tự xây dựng cho mình nhân thiết học bá.

9

Sau khi tôi hỏi xong, bên kia im lặng rất lâu.

Không phải chứ?

Thật sự bị bắt nạt rồi à?

“Ai bắt nạt cậu?”

Đứa nào không có mắt, dám bắt nạt bạn thân của Mễ Khải tôi?

Tôi ghét nhất mấy loại cặn bã làm trò bạo lực học đường.

Để tôi mà bắt được, không đánh cho nó bay xác, coi như nó mạng lớn.

“Không ai bắt nạt tôi cả. Chỉ là tâm trạng tôi không tốt lắm. Người tôi thích hình như ghét tôi.”

S có đối tượng thầm thích, chuyện này tôi biết.

Vì người đó, quá trình phục hồi của cậu ấy gian khổ đến mức nào, tôi là người rõ nhất.

Bác sĩ yêu cầu mỗi ngày tập luyện hai tiếng, cậu ấy phải ở phòng phục hồi ít nhất bốn tiếng.

Chỉ để có thể về nước sớm hơn, dùng dáng vẻ tốt nhất xuất hiện trước mặt người đó.

Khoảng thời gian đó, cậu ấy đánh game với tôi còn có thể ngủ gật.

Về nước chưa lâu đã chuyển trường đến trường của đối tượng thầm thích.

Kết cục cuối cùng… lại là BE.

Nghe tin anh em thất tình, tôi an ủi:

“Anh em tuy thất tình, nhưng tôi hình như đang yêu rồi. Có vui cho tôi không?”

Mười tám tuổi, tôi cuối cùng cũng gặp được người khiến mình nhất kiến chung tình.

Tôi đơn phương tuyên bố mình yêu rồi, tôi không tin mình không sưởi ấm nổi trái tim crush.

“Cái gì? Cậu có người thích rồi?”

Cách màn hình, tôi cũng cảm nhận được sự không thể tin nổi của đối phương.

Cái gì vậy?

Tôi không được phép động tâm lần đầu à?

Tôi đắc ý nói:

“Đúng vậy. Người tôi thích là người đẹp nhất lớp tôi, lại còn là học bá.”

Vì không phải ai cũng chấp nhận đồng tính luyến ái, nên tôi cố tình làm mơ hồ giới tính của người mình thích.

Không ngờ đối phương hiểu lầm.

Mãi sau này tôi mới biết, Thẩm Loan Hành tưởng rằng người tôi nói chính là Từ Hân Nhiên.

Kết hợp với chuyện ban ngày, cậu ấy hiểu nhầm rằng ly trà lê kia thật sự là tôi chuẩn bị cho Từ Hân Nhiên.

Đúng là không khéo không thành sách.

Đúng lúc đó, Cường Tử lại đánh nhau với người ngoài trường, bị thương ở cánh tay, xin nghỉ ba ngày.

Thằng này dạo gần đây đang theo đuổi Từ Hân Nhiên, ở nhà dưỡng thương cũng không yên, bắt tôi mỗi ngày mang bữa sáng giúp nó cho nữ thần.

Cảnh tôi ném bữa sáng vào bàn Từ Hân Nhiên, vừa hay bị Thẩm Loan Hành đến sớm nhìn thấy trọn vẹn.

Thằng nhóc đó liền hiểu lầm rằng tôi và Từ Hân Nhiên đang công khai yêu đương.

Để chia rẽ chúng tôi, cậu ấy nghĩ ra một chiêu cực kỳ hèn, chạy đi tố cáo với giáo viên chủ nhiệm rằng tôi yêu sớm.

10

Khi bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên nói chuyện, nội tâm tôi hoàn toàn sụp đổ.

Vừa nghe câu nói kinh điển:

“Lên lớp 12 rồi, phải dồn toàn bộ tinh lực cho kỳ thi đại học, không phải yêu đương nhăng nhít.”

Phản ứng đầu tiên của tôi là:

Không lẽ chuyện tôi thầm thích Thẩm Loan Hành, Thẩm Loan Hành không phát hiện, mà thầy lại nhìn ra rồi?

Scroll Up