Hức… khó uống thì khó uống đi, dù sao cũng đỡ hơn để crush hiểu lầm tôi thích Từ Hân Nhiên.

Cuối cùng, Cường Tử cầm một ly trà sữa chạy tới, đưa cho Từ Hân Nhiên:

“Hân Nhiên, cái này là tôi đặc biệt gọi cho cậu.”

Rất tốt.

Cuối cùng tất cả mọi người đều uống trà sữa do tôi mời, chỉ có crush là không có.

Cái này mà không phải cố tình tự tìm chết, thì là cái gì?

Tôi lén liếc nhìn Thẩm Loan Hành.

Cậu ấy cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng rõ ràng tâm trạng không tốt.

Lần này coi như tôi đắc tội crush triệt để rồi.

Tôi gục mặt xuống bàn, âm thầm mặc niệm cho mối tình đầu vừa chết yểu của mình.

7

Chuyện tôi thầm thích Thẩm Loan Hành, quả thật không ai phát hiện.

Nhưng tin đồn rằng tôi không ưa học sinh chuyển trường, cố tình nhằm vào người ta, chỉ trong một buổi chiều đã lan khắp cả khối.

Oan chết đi được, mà còn không thể nói ra.

Tối về nhà, tôi đăng nhập game, phát hiện S gửi tin nhắn cho tôi.

“Ngày đầu quay lại trường, ổn không?”

Tôi trả lời:

“Đương nhiên rồi! Học sinh giỏi như tôi mà không đi học mới là không quen. Còn cậu? Về nước rồi, ở trường mới có bị ai bắt nạt không?”

Tôi quen S hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp.

Năm lớp 11, trong một buổi huấn luyện, chân tôi bị thương nặng.

Để không để lại di chứng, tôi buộc phải lên Bắc Kinh phẫu thuật.

Trong thời gian dưỡng thương ở bệnh viện, tôi rảnh đến phát chán, ngày nào cũng lén đi dạo khắp nơi.

Một lần vô tình nghe thấy y tá ở quầy trực nói chuyện phiếm:

“Bệnh nhân phòng đặc biệt hôm nay lại nổi cáu, đuổi hết hộ lý ra ngoài, cũng không chịu phối hợp điều trị.”

“Gặp chuyện như vậy ai chịu nổi. Bố ngoại tình, mẹ lái xe kéo theo mình tự sát, nhà tan nát, bản thân còn liệt nữa. Cần thời gian để tiêu hóa thôi.”

“Haiz, tội thật. Nghe nói mới lớp 12, chưa đủ 18 tuổi, nửa đời sau có khi phải ngồi xe lăn.”

“Có thể tỉnh lại đã là vạn hạnh rồi.”

……

Nghe mà thấy thảm quá.

Tuổi tác của đối phương xấp xỉ tôi, đến tôi còn không nhịn được mà thương cảm.

Hôm đó tôi đang tập đi ngoài hành lang thì đột nhiên nghe thấy tiếng kính vỡ loảng xoảng.

Hai vệ sĩ dìu một người đàn ông trung niên trông rất lịch sự ra khỏi phòng bệnh đặc biệt.

Rõ ràng là bị người trong phòng đuổi ra.

Người đàn ông đó còn bị rách đầu, trán và nửa bên mặt đầy máu, nhìn là biết bị thương không nhẹ, máu còn rỉ ra từ vết thương băng tạm.

Đám người đó chắc là đi tìm bác sĩ xử lý.

Đợi họ đi xa, tôi mới rón rén nhìn vào phòng bệnh.

Bên trong rõ ràng vừa xảy ra một trận tranh cãi dữ dội, dưới đất toàn nước và mảnh vỡ bình hoa.

Một thiếu niên gầy gò đang nằm sấp dưới đất.

Cậu ấy mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, vì bị thương nặng, nửa khuôn mặt còn dán đầy băng gạc thấm thuốc.

Có lẽ do cảm xúc kích động, cậu ấy từ trên giường ngã xuống.

Bó hoa bên cạnh cậu ấy vốn phải nở rực rỡ, giờ lại vương vãi khắp đất, tàn tạ không chịu nổi.

Kết hợp với mấy tin đồn tôi vừa nghe, người đàn ông trung niên vừa bị chảy máu kia, tám phần là cha ruột khốn nạn của thiếu niên này.

Tôi vội chạy đi gọi y tá, giúp sắp xếp lại người cho cậu ấy.

“Ê, cậu ổn không?”

“Ê, sao không nói chuyện?”

Thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lại.

Người này đúng là lạnh lùng quá mức.

Tôi vừa mới giúp cậu ấy xong, vậy mà cậu ấy coi như không thấy tôi tồn tại.

Tính con lừa của tôi lập tức nổi lên.

Tôi liên tiếp mấy ngày liền chạy sang phòng bệnh của cậu ấy.

Cậu ấy có thèm để ý tôi hay không, tôi vẫn tự mình nói không ngừng.

Tôi sắp chết vì chán ở bệnh viện rồi, khó khăn lắm mới gặp được một người trạc tuổi, cuối cùng cũng có người để lải nhải.

Dù đối phương không nói, tôi một mình cũng có thể nói nửa ngày.

“Bố tôi đúng là quá đáng. Cứ bảo chân tôi bị thương là do chơi điện thoại.”

“Tôi nói là bị thương khi chơi bóng rổ đối kháng, chẳng liên quan gì tới điện thoại cả, cậu đoán ông ấy nói sao?”

“Ông ấy bảo tôi thức khuya chơi điện thoại thiếu canxi, xương loãng nên mới dễ bị thương. Trước khi đi công tác còn tịch thu luôn điện thoại của tôi. Cậu nói xem có vô lý không?”

“……”

“Cậu ngày nào cũng không nói câu nào, không khó chịu à?”

Nếu là tôi, một ngày không nói chuyện chắc tôi uất chết.

Lúc này, y tá bên cạnh đang thay dịch truyền cuối cùng cũng không nhịn được nữa:

“Cái đó… bệnh nhân bị tổn thương dây thanh quản trong tai nạn xe, không thể phát ra tiếng. Cậu có thể dùng bảng viết trên tủ đầu giường để giao tiếp với cậu ấy.”

Tôi nhìn người trên giường, câm nín nói:

“VÃI! Sao cậu không nói sớm, hại tôi độc thoại mấy ngày liền!”

“……”

Thiếu niên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ lười để ý tôi.

8

Sau đó, tôi thường xuyên qua phòng bệnh của cậu ấy.

Dùng bảng của cậu ấy chơi game, hoặc chọc cậu ấy.

Gia cảnh cậu ấy có vẻ không tệ, nhưng hình như không có người thân hay bạn bè nào đến thăm, ngoài ông bố khốn nạn kia ra, tôi chưa từng thấy ai khác.

Phòng bệnh thường chỉ có hai hộ lý.

Scroll Up