Giang Yếm vác một khuôn mặt đen xì lao tới, kéo tôi ra sau lưng, giáng thẳng một cú cùi chỏ vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Bạch Mạch.
“Đồ trà xanh chết tiệt, cút ra xa một chút! Muốn thượng vị đã hỏi qua ý kiến chính cung là tao chưa hả?”
Bạch Mạch kêu lên một tiếng đau đớn, mặt bị đánh trầy xước, nhưng cũng không chịu lép vế.
“Anh làm Chiêu Chiêu buồn, không thể khiến Chiêu Chiêu vui vẻ thì mau nhường chỗ đi!”
**12**
Giang Yếm bảo hắn là chính cung?
Tôi sững sờ.
Bình luận cũng choáng váng.
【Tôi không nhìn nhầm chứ! Giang Yếm và tên nhóc nhân ngư lao vào đánh nhau? Vì một tiểu pháo hôi?】
【Giang Yếm không phải thích tiểu pháo hôi thật rồi chứ?】
【Tôi thấy Giang Yếm và tiểu pháo hôi chemistry đỉnh lắm luôn! Trước đây chỉ dám đẩy thuyền lén lút, giờ cuối cùng cũng dám nói thẳng ra rồi.】
【Thần kinh à! Giang Yếm sao có thể thích một tên tội phạm hiếp dâm, anh ấy có quan phối mà!】
Bạch Mạch: “Tôi trẻ hơn, tôi khỏe mạnh hơn, lại có cả hai giới tính, đáp ứng Chiêu Chiêu tốt hơn anh nhiều, mau nhường chỗ đi!”
Giang Yếm: “Người Chiêu Chiêu thích là tao, cho dù con quái vật như mày có dùng đủ mọi tâm cơ cũng vô dụng, tao sẽ không cho mày lấy một cơ hội nào đâu!”
Hai tên lao vào đánh nhau tới tấp, nắm đấm giáng xuống bôm bốp, toàn nhắm vào mặt đối phương mà phang.
“Đừng đánh nữa, dừng tay lại! Hai người mau dừng tay lại!”
Tôi gào rách cả cổ họng, nhưng hai tên kia hoàn toàn bỏ ngoài tai, mãi đến khi mặt cả hai sưng vù như đầu heo mới chịu dừng tay.
Tôi bước đến bên cạnh Bạch Mạch, xót xa chạm vào khuôn mặt bị thương của hắn, không nhịn được quay sang nói với Giang Yếm:
“Giang Yếm, anh có thích tôi đâu, sao phải tỏ ra như đang ghen vậy!”
Đôi mắt màu bạc của Giang Yếm nhìn tôi, hàng mi run rẩy, hắn khàn giọng hỏi vặn lại:
“Em nói tôi không thích em?”
Tôi tự trào: “Anh ghét tôi, đêm nào cũng khóc rớt trân châu, ở bên tôi khó chịu quá đến mức mắc bệnh trầm cảm, tôi nhìn thấy giấy chẩn đoán của anh rồi.”
“Anh đi đi, tôi sẽ không trói anh nữa, từ nay về sau anh không cần phải chịu đựng tôi nữa, anh tự do rồi!”
“Tôi không đi! Cả đời này cũng không đi!” Giang Yếm kích động hẳn lên, gân xanh nổi đầy trên cổ.
Không đi?
Tôi ngơ ngác.
Nụ cười mỉa mai của Bạch Mạch cũng cứng đờ lại.
“Thẩm Chiêu, tôi thích em!”
Hắn quỳ gối lết đến trước mặt tôi, dâng lên một trái tim vỡ nát.
“Em nói ưu điểm lớn nhất của đàn ông là trẻ trung xinh đẹp, nhưng tôi đã là một người cá 500 tuổi rồi, tính theo tuổi loài người thì đã là một lão già lẩm cẩm.”
“Tôi sợ đuôi cá bị hói vảy, da dẻ không còn trơn láng, cứ nghĩ đến việc em không còn thích tôi nữa, đêm nào tôi cũng không nhịn được mà bật khóc. Chỉ khi em trừng phạt nhục nhã tôi, tôi mới cảm thấy an toàn.”
Bình luận toàn là dấu chấm hỏi.
【Vậy ra Giang Yếm bị trầm cảm là do sợ tiểu pháo hôi không thích mình á?】
【Tên nhóc háu sắc nhục nhã anh ta mà lại khiến anh ta có cảm giác an toàn?】
【Vậy Lâm Mặc thì sao? Rõ ràng Giang Yếm ở bên Lâm Mặc vui vẻ hơn, cười rất nhiều mà.】
Tôi không nhịn được hỏi: “Không phải anh thích Lâm Mặc sao? Lần nào gặp cậu ấy anh cũng rất vui mà.”
Giang Yếm nở một nụ cười khổ,
“Lâm Mặc nói cậu ta đang nghiên cứu một kỹ thuật có thể làm chậm quá trình lão hóa, giúp tôi lột vảy thay mới. Lần nào gặp cậu ta cũng là để tiếp nhận thí nghiệm. Tôi vui vì tôi tưởng mình đã nhìn thấy hy vọng.”
Bình luận:
【Khoan đã? Giang Yếm thực sự yêu tiểu pháo hôi rồi à?】
【Xem ra là thật rồi, lại còn mắc chứng lo được lo mất, hóa ra mấy cái trò ‘bá vương ngạnh thượng cung’ của tiểu pháo hôi lại làm anh ta sướng!】
【Nhóc háu sắc muốn gì được nấy, tiểu pháo hôi này số đỏ thật đấy!】
【Tiểu pháo hôi gia thế khủng, nhan sắc cao, tính cách tốt, cậu ấy xứng đáng mà!】

