【Ủng hộ lầu trên! Tôi đã thấy tiểu pháo hôi và Giang Yếm rất cuốn từ lâu rồi!】

【Vậy em trai nhân ngư phải làm sao? Phí công dùng mưu hèn kế bẩn mà vẫn không được thượng vị à?】

【Hay là tiểu pháo hôi cho cậu ta một danh phận đi!】

【Đúng đấy tiểu pháo hôi, một chốn hai quê cũng vui mà!】

Tôi liếc nhìn Bạch Mạch đang nghiến nát cả răng cấm ở bên cạnh, chột dạ nuốt nước bọt.

“Bạch Mạch, xin lỗi…”

Tôi không phải là kẻ háu sắc.

Được rồi, cũng hơi thèm một tí…

Nhưng không phải cứ đẹp trai là có thể tùy tiện yêu thích.

Tôi chỉ vừa mắt Giang Yếm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạch Mạch cụp mắt, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ thấy hàng mi khẽ run rẩy, đôi môi mím thành một đường căng thẳng.

Rất lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi.

Giống hệt như khoảnh khắc hắn cứu tôi, lần đầu tiên tôi mở mắt ra nhìn thấy hắn.

“Được rồi, tôi đi đây.”

Thấy hắn lủi thủi đứng dậy định rời đi, tôi nắm lấy vạt áo hắn.

Bạch Mạch đầy mong chờ nhìn tôi.

Giang Yếm căng thẳng đến mức nắm chặt những ngón tay, đầu ngón tay trắng bệch.

Tôi nói: “Căn biệt thự đó tặng cho anh, lúc nào anh muốn đến thì luôn chào đón.”

Ánh mắt chờ mong của Bạch Mạch rơi vào khoảng không, hắn thất vọng nhếch khóe môi, vươn tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán tôi.

“Cảm ơn.”

Bình luận:

【Vậy những âm thanh và đoạn làm mờ đó thực ra là Giang Yếm đang lột vảy?】

【Tiểu pháo hôi vậy mà chung tình phết, đổi lại là tôi thì tôi gom hết rồi, ai mà nhịn nổi chứ/】

【Vậy Lâm Mặc nhà chúng ta phải làm sao? Đổi công được không?】

**13**

Nói chuyện điện thoại cả buổi chiều với Lâm Mặc.

Tôi mới biết Giang Yếm đã 500 tuổi, tương đương với việc bước vào tuổi xế chiều của loài người, người cá ở độ tuổi này sẽ không còn tự lột vảy nữa.

Còn Giang Yếm lại tìm đến Lâm Mặc, nhờ cậu ấy tiêm quá liều enzyme xúc tác, dưới sự can thiệp của sóng siêu âm để kích thích vảy mới mọc ra từ lớp vảy cũ.

Cả quá trình đau đớn như bị lột da sống.

Mỗi lần người cá lột vảy đều là một lần đối mặt với cái chết và sự tái sinh.

Lâm Mặc: “Thẩm Chiêu, Giang Yếm hình như ngoài bệnh trầm cảm còn mắc hội chứng lo âu chia ly và có khuynh hướng máu M .”

“Việc điều trị tiếp theo đành làm phiền cậu vậy…”

Tôi khẽ nhếch mép cười, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Đêm đến, Giang Yếm bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc bạc xõa ngang vai.

Hắn lê chiếc đuôi cá mới tinh, tựa như một dải lụa được nhuộm trong ánh trăng, từ từ duỗi ra.

Nửa thân trên để trần, chỉ đeo sợi xích bạc có đính đá quý, kéo dài từ cổ xuống tận hõm eo.

Hắn khẽ mỉm cười với tôi, nhưng nụ cười lại cứng đờ khi nhìn thấy đống roi da sau lưng tôi.

Trông có vẻ hơi gượng gạo lúng túng.

“Chiêu Chiêu, mấy thứ này đều dùng hết lên người tôi sao? Tôi sẽ chịu không nổi mất…”

Tôi nâng cằm hắn lên, giơ tay tát nhẹ một cái.

Đồ giả trân!

Trong lòng đang sướng rơn lên rồi chứ gì!

Nếu là trước kia chắc tôi đã tin lời hắn, đã xót xa cho hắn rồi.

Giờ thì tôi đã thừa hiểu, mấy thứ này không những làm hắn sướng…

Mà còn mang lại cho hắn cảm giác an toàn tuyệt đối.

Thế là tôi chẳng khách khí mà véo má hắn, cảm giác trên tay rất tuyệt.

Làn da trên người hắn cũng vừa được thay mới, mịn màng trơn láng như da em bé.

Trong lòng tôi nổi lên ý định trêu chọc hắn, tôi thu roi lại, hừ lạnh một tiếng.

“Vậy hay là tôi cất…”

“Đừng.”

Giang Yếm vội ngắt lời tôi, “Tôi chịu được mà…”

Ngón trỏ của tôi móc vào sợi xích bạc trước xương quai xanh của hắn, khóe môi khẽ cong lên:

“Vậy, đêm nay chứng minh cho em xem đi…”

Scroll Up