23
Thang máy đến.
Chúng tôi bước vào.
Không gian chật hẹp.
Tôi lại ngửi thấy mùi hương sạch sẽ trên người anh.
“Trong mơ… tôi đối với em rất tệ.” Anh nhẹ giọng nói.
Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
“Vậy ạ… mơ thường ngược lại mà.”
Anh quay sang, nghiêm túc nhìn tôi.
“Thật không?”
Bị anh nhìn như vậy, tôi không chỗ trốn.
“Thật… thật mà…”
Anh im lặng một lúc.
Thang máy xuống tầng một.
Trước khi bước ra, anh quay lại nói với tôi.
“Nếu… nếu ‘anh ta’ tìm em, hãy tránh xa ‘anh ta’ ra.”
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Anh ấy biết rồi.
Quả nhiên anh ấy đã nhận ra.
24
Tối.
Tôi lại sang nhà đối diện.
Tôi kể lại lời ban ngày anh ấy nói cho “anh buổi tối”.
Anh nghe xong, cười lạnh một tiếng.
“Hừ, anh ta đúng là biết giả vờ người tốt.”
Anh châm điếu thuốc, rít mạnh một hơi.
“Thế em thì sao? Nghe lời anh ta không? Tránh xa tôi?”
Tôi nhìn anh.
Nhìn sự tự giễu và hung ác trong mắt anh.
Tôi bước tới, giật điếu thuốc trên tay anh, dập tắt.
Rồi ôm lấy anh.
“Không tránh.”
Cơ thể anh cứng lại.
“Đồ ngốc.” Anh thấp giọng mắng.
Nhưng lại ôm tôi chặt hơn.
25
Ngày qua ngày.
Tôi bị giằng xé giữa hai Thẩm Tư Thanh.
Ban ngày, ánh mắt anh nhìn tôi càng lúc càng lo lắng.
Ban đêm, vòng tay anh ôm tôi càng lúc càng mạnh.
Như đang cùng ai đó tranh giành.
Tôi biết, họ đang tranh đoạt.
Tranh đoạt quyền khống chế cơ thể này.
Cũng đang tranh đoạt tôi.
Tôi sắp bị xé làm đôi.
26
Hôm ấy.
Thẩm Tư Thanh ban ngày gõ cửa nhà tôi.
Tôi rất bất ngờ.
Anh chưa từng chủ động tìm tôi bao giờ.
“Có chuyện gì không, anh Thẩm?”
Anh đứng ngoài cửa, không vào.
Sắc mặt rất tái.
“Tôi… muốn nói chuyện với em.”
Tôi mời anh vào nhà.
Rót cho anh cốc nước.
Anh cầm cốc, ngón tay siết đến trắng bệch.
“Tôi biết… em biết đến sự tồn tại của ‘anh ta’.”
Tôi im lặng.
Coi như ngầm thừa nhận.
“Tôi cũng biết… em và ‘anh ta’…” Anh không nói tiếp nổi.
Trong mắt là đau đớn.
Tôi đau lòng.
“Em xin lỗi…” Tôi nhỏ giọng.
Anh lắc đầu.
“Nên xin lỗi là tôi.”
“‘Anh ta’ là do tôi tạo ra, mọi chuyện ‘anh ta’ làm, gốc rễ đều ở tôi.”
“Tôi không nên để ‘anh ta’ làm tổn thương em.”
Tôi nhìn anh.
Người đàn ông dịu dàng đến tận xương tủy này.
Lại tự nhận hết lỗi lầm về mình.
“Không phải lỗi của anh.” Tôi nói, “Cũng không hoàn toàn là lỗi của anh ấy.”
“Là em tự nguyện.”
Anh ngẩn ra.
“Ý gì?”
Tôi hít sâu một hơi.
“Ý là, em thích anh ban ngày.”
“Cũng… không ghét anh buổi tối.”
27
Anh kinh ngạc nhìn tôi.
Như không nhận ra tôi nữa.
“Em… đồng thời thích cả hai chúng tôi?”
Tôi gật đầu.
Dù rất hoang đường.
Nhưng đó là sự thật.
Anh cười.
Nụ cười rất khó coi.
“Như vậy không đúng.” Anh nhẹ giọng, “Không bình thường.”
“Em nên tránh xa chúng tôi.”
“Chúng tôi… đều là quái vật.”
Nói xong anh đứng dậy rời đi.
Bóng lưng cô đơn mà cương quyết.
28
Từ hôm đó.
Thẩm Tư Thanh ban ngày bắt đầu tránh tôi.
Không còn cùng giờ ra cửa với tôi nữa.
Không chào hỏi tôi nữa.
Thậm chí tránh mặt tôi.
Tôi rất khó chịu.
Thẩm Tư Thanh buổi tối cũng thay đổi.
Trở nên hung dữ hơn.
Ít nói hơn.
Khi làm, giống như đang trút giận.
Có lần.
Anh làm tôi đau.
Tôi không nhịn được, khóc.
Anh dừng lại, nhìn tôi.
Ánh mắt có cảm xúc khó tả.
“Anh ta cũng làm em khóc sao?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Chỉ có anh làm em khóc.”
Anh cười.
Còn khó coi hơn khóc.
“Vậy thì tốt.”
Anh tiếp tục.
Nhưng tôi cảm nhận được.
Anh không vui.
Chúng tôi đều không vui.
Tôi dường như…
Đồng thời làm hỏng mối quan hệ với cả hai người họ.
29
Tôi chịu không nổi nữa.
Cứ tiếp tục thế này, tất cả chúng tôi đều sẽ tiêu đời.
Tôi quyết định tìm Thẩm Tư Thanh ban ngày nói rõ ràng.
Tôi gõ cửa nhà anh.
Anh mở cửa, thấy tôi, ngẩn ra.
“Có việc gì?”
Anh gầy đi.
Dưới mắt có quầng thâm.
Tôi nhìn mà đau lòng.
“Chúng ta có thể nói chuyện không?”
Anh im lặng vài giây, nhường đường.

