17
Tôi nhìn anh.
Cùng một gương mặt Thẩm Tư Thanh, nhưng ban ngày và ban đêm khí chất hoàn toàn khác.
Ban ngày ánh mắt trong trẻo dịu dàng.
Ban đêm ánh mắt thâm trầm sắc bén.
“Tại sao… lại có hai anh?” Tôi không nhịn được hỏi.
Động tác anh khựng lại.
Ngẩng lên nhìn tôi một cái.
“Tò mò?”
Tôi gật đầu.
Anh bỏ điện thoại xuống, ngả người vào sofa.
“Chuyện lúc nhỏ.” Giọng anh nhàn nhạt, “Bố mẹ gặp tai nạn xe, chết ngay trước mặt tôi.”
Tôi sững sờ.
“Anh ấy không chịu nổi, nên tạo ra tôi.
“Tôi thay anh ấy gánh hết đau đớn và cảm xúc tiêu cực.”
“Vì thế anh ấy mới… sạch sẽ đến vậy.”
Khi nói từ “sạch sẽ”, anh mang theo chút mỉa mai.
Tôi không biết nói gì.
Trong lòng hơi nghẹn.
Hóa ra là vậy.
“Thế… anh ấy có biết sự tồn tại của anh không?”
“Dĩ nhiên biết, chúng tôi cùng dùng một cơ thể hơn hai mươi năm rồi.”
“Nhưng anh ta không thích tôi, cảm thấy tôi quá bẩn.”
Tim tôi nhói một cái.
Không hiểu sao lại thấy thương anh.
Dù anh đã làm chuyện quá đáng với tôi.
Nhưng anh cũng là một phần của Thẩm Tư Thanh.
Một phần bị chủ thể bài xích.
18
Shipper mang đồ ăn tới.
Chúng tôi lặng lẽ ăn cơm.
Anh gọi toàn món cay, khẩu vị hoàn toàn khác Thẩm Tư Thanh ban ngày.
“Anh ta không ăn cay, nhưng tôi thì thích.”
Ăn xong, anh kéo tôi vào lòng.
“Hôm nay muốn chơi kiểu khác.”
Tôi căng thẳng.
“Khác… khác thế nào?”
Anh cười, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái bịt mắt.
“Hôm nay em không được nhìn.”
“Chỉ được cảm nhận thôi.”
19
Anh đeo bịt mắt cho tôi.
Thế giới rơi vào bóng tối.
Các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn.
Hơi thở của anh.
Chạm xúc của anh.
Nụ hôn của anh.
Còn khiến người ta run rẩy hơn hôm qua.
Tôi bám chặt áo anh, như bám lấy cọc cứu mạng.
Kết thúc, tôi mềm nhũn trong lòng anh, bịt mắt cũng ướt.
Anh tháo bịt mắt ra, nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi.
“Khóc à?” Anh nhướn mày.
Tôi xấu hổ quay mặt đi.
Anh cười, rất hài lòng.
Bế tôi đi tắm.
Lần này động tác của anh dịu dàng hơn nhiều.
Thậm chí còn sấy tóc cho tôi.
“Tối nay ở lại đây.” Anh ra lệnh.
Tôi do dự một chút, rồi gật đầu.
Nằm trong vòng tay anh, ngửi mùi thuốc lá đặc trưng hòa quyện trên người anh.
Tôi bỗng cảm thấy, anh như thế này… cũng không đáng sợ đến vậy.
20
Những ngày tiếp theo, tôi sống một cuộc sống hai mặt.
Ban ngày, đối diện với Thẩm Tư Thanh dịu dàng lịch lễ, tôi chỉ biết cúi gằm mặt vì chột dạ.
Sau bốn giờ chiều, đối diện với Thẩm Tư Thanh nguy hiểm mê hoặc, tôi lại cam tâm tình nguyện chìm đắm trong vòng tay anh.
Tôi biết như vậy là sai.
Nhưng tôi không khống chế được bản thân.
Hai người họ, tôi đều muốn.
…
Sáng nay, khi tôi ra khỏi nhà, Thẩm Tư Thanh ban ngày gọi tôi lại.
“Gần đây ít gặp em quá.” Anh mỉm cười, “Bận lắm à?”
Tôi chột dạ gật đầu.
“Ừm… hơi bận.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
“Chú ý sức khỏe, trông em mệt lắm.”
Tôi càng chột dạ hơn.
Khiến tôi mệt, không phải chính là “anh buổi tối” của anh sao?
“Cảm ơn anh quan tâm.” Tôi nhỏ giọng.
Anh gật đầu, bước vào thang máy.
Tôi nhìn bóng lưng anh, lòng ngổn ngang.
21
Tối đó, tôi không nhịn được hỏi “anh buổi tối”.
“Ban ngày anh ấy… thật sự không biết đến sự tồn tại của em sao?”
Anh đang hút thuốc, nghe vậy liếc tôi một cái.
“Sao, muốn anh ta biết à?”
Tôi vội lắc đầu.
“Không phải…”
Anh phả khói.
“Rồi anh ta cũng sẽ biết thôi.”
“Ý gì?”
“Tuy chúng tôi không chia sẻ ký ức, nhưng cảm giác của cơ thể là chung.” Anh gạt tàn thuốc, “Anh ta có thể phát hiện cơ thể khác thường.”
Tôi căng thẳng.
“Vậy phải làm sao?”
Anh cười, ghé sát lại.
“Sợ cái gì?”
“Anh ta biết cũng được.”
“Tôi đã sớm muốn cho anh ta biết, con thỏ trắng nhỏ anh ta thích, mỗi tối lại ở trong lòng tôi mà động dục thế nào rồi.”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Ai… ai động dục chứ!”
Anh nhướn mày.
“Không có sao?”
Tay đã không thành thật sờ soạng tới.
“Có cần ôn lại không, tối qua em cầu xin tôi thế nào không?”
Tôi hoảng loạn tránh đi.
“Không cần!”
Anh cười lớn, kéo tôi lại vào lòng.
“Đùa em thôi.”
Hiếm khi anh dịu dàng ôm tôi như vậy.
“Yên tâm, anh ta sẽ không làm gì em đâu.”
“Người như anh ta, dù có biết cũng chỉ tự mình nuốt vào bụng thôi.”
Giọng anh mang theo chút cô đơn khó nhận ra.
Tôi bỗng nhận ra, dù ngoài miệng anh luôn tỏ ra ghét Thẩm Tư Thanh ban ngày,
nhưng thật ra, anh rất để ý.
Dù sao cũng là nửa còn lại cùng chung một cơ thể.
Bị nửa kia chán ghét và phủ nhận, chắc chắn rất đau.
Tôi đưa tay, vòng tay ôm lại anh.
Cơ thể anh cứng đờ.
“Làm gì đấy?” Giọng hơi gắt.
“Không có gì.” Tôi vùi mặt vào ngực anh.
Cứ để tôi… đồng thời yêu cả hai người các anh đi.
Dù điều này rất biến thái.
Nhưng tôi không khống chế được.
22
Sáng hôm sau, tôi ra cửa, lòng tôi rối bời.
Quả nhiên lại gặp Thẩm Tư Thanh ban ngày.
Ánh mắt anh có chút phức tạp.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng…” Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.
Chúng tôi đứng cạnh nhau chờ thang máy.
Anh đột nhiên lên tiếng.
“Tối qua… tôi mơ một giấc mơ.”
Tim tôi thót lại.
“Mơ gì ạ?”
“Mơ thấy…” Anh ngừng một chút, “Mơ thấy em.”

