07

Tôi cứng đờ người.

Ý gì đây?

Anh không cho tôi thời gian suy nghĩ.

Cúi đầu hôn xuống.

Mang theo sự bá đạo không thể từ chối.

Giống như mùi thuốc lá trên người anh, cay nồng, lại khiến người ta chóng mặt.

Tôi ngây ngốc.

Đây không phải nụ hôn đầu tôi mơ ước.

Nhưng cơ thể lại không nghe lời.

Tay mềm oặt không đẩy nổi anh.

Ngược lại còn túm chặt lấy vạt áo anh.

Nhận ra tôi thuận theo, động tác của anh càng thêm phóng túng.

Một tay ôm eo tôi, kéo sát vào lòng.

Tay kia…

“Ưm…”

Tôi phát ra một tiếng nhỏ.

Bị anh nuốt trọn.

Nụ hôn này kéo dài đến mức khiến người ta ngạt thở.

Mãi đến khi tôi sắp không thở nổi, anh mới buông ra.

Tôi tựa vào ngực anh thở hổn hển.

Mặt nóng đến mức có thể rán trứng.

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt u ám.

“Ngây thơ thế này?” Anh cười khẽ, “Chưa từng yêu ai à?”

Tôi xấu hổ không nói nên lời.

Anh bỗng bế bổng tôi lên.

Đi thẳng vào phòng ngủ.

Tôi hoảng loạn.

“Anh làm gì đấy!”

“Làm em.” Anh ngắn gọn rõ ràng.

Ném tôi lên giường.

Giường rất êm, tôi nảy một cái.

Anh lập tức đè lên.

Trọng lượng khiến tôi nghẹt thở.

“Đợi đã… ban ngày… ban ngày anh không phải như vậy…”

Tôi vô ích đẩy anh.

Tay anh đang cởi quần tôi khựng lại.

Ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt cổ quái.

“Ban ngày?”

“Ừ… buổi sáng anh rất dịu dàng…”

Anh nhìn chằm chằm tôi mấy giây.

Bỗng cười.

Là kiểu cười mỉa mai.

“À, em thích anh ấy cơ à.”

Giọng anh lạnh đi.

“Đáng tiếc.”

“Bây giờ là tôi.”

Anh cúi đầu, cắn lên xương quai xanh tôi.

Hơi đau.

Tôi không hiểu gì cả.

Thích anh ấy là sao?

Bây giờ là tôi là sao?

Thẩm Tư Thanh… rốt cuộc là ai?

Chưa kịp nghĩ rõ.

Anh đã kéo tuột quần tôi xuống.

Không khí lạnh lẽo tiếp xúc da thịt.

Tôi run lên.

“Sợ rồi?” Anh nhìn tôi.

Tôi cắn môi, gật đầu.

Lại lắc đầu.

Ánh mắt anh tối sầm.

“Bây giờ mới nói sợ, muộn rồi.”

08

Anh đè chân tôi ra.

Tôi căng thẳng đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay.

“Thả lỏng.” Anh ra lệnh.

Tôi không làm được.

Anh cũng chẳng kiên nhẫn.

“A——!”

Tôi đau đến mức bật khóc.

Nước mắt lập tức trào ra.

Anh dừng lại.

Cúi đầu hôn lên mắt tôi.

“Nhịn một chút.” Giọng khàn khàn.

Nhưng điều đó chẳng khiến quá trình dễ chịu hơn.

Anh rất hung dữ.

Như đang trút giận gì đó.

Tôi như con thuyền nhỏ giữa bão tố, tùy thời có thể vỡ tan.

Chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay anh.

Để lại trên đó mấy vệt cào đỏ.

Về sau, đau đớn dần tê dại.

Cơ thể bắt đầu khác lạ.

Tôi cắn môi, không muốn phát ra tiếng.

Anh lại không cho phép.

“Kêu lên.” Anh ra lệnh.

Tôi không chịu.

Anh cố ý dùng sức mạnh hơn.

Cuối cùng tôi vẫn tan tác.

09

Khi kết thúc, trời đã tối mịt.

Tôi nằm liệt trên giường, không động đậy nổi.

Người dính nhớp, rất khó chịu.

Trong lòng càng khó chịu hơn.

Anh tựa đầu giường châm một điếu thuốc.

Hút một hơi, mới như nhớ ra, đưa thuốc tới bên miệng tôi.

“Hút không?”

Tôi lắc đầu.

Anh rút về, tiếp tục hút.

Trong khói thuốc lượn lờ, gương mặt nghiêng của anh hơi mờ ảo.

“Sau này,” anh mở miệng, “bốn giờ chiều tới tìm tôi.”

Tôi ngẩn ra.

“Tại sao?”

Anh liếc tôi một cái.

“Trước bốn giờ là anh ấy ở nhà.”

Anh ấy? Anh ấy nào?

Tôi đột nhiên nhớ tới câu anh vừa nói.

Một ý nghĩ hoang đường hiện lên.

“Anh… các anh… không phải cùng một người?”

Anh phả ra một ngụm khói, cười.

“Bây giờ mới hiểu?”

Tôi như bị sét đánh.

Rối loạn đa nhân cách?

Loại từ chỉ thấy trên TV này…

“Anh là… nhân cách phụ?”

Anh nhướn mày, hình như không hài lòng với cách gọi của tôi.

“Tôi là Thẩm Tư Thanh buổi tối.” Anh sửa lại.

Vậy…

Người tôi định tỏ tình, là anh dịu dàng ban ngày.

Nhưng người mở cửa đón tôi, lại là tên xấu xa buổi tối này.

Mà tôi… còn lên giường với anh ta.

Tôi phải làm sao đây?

Thẩm Tư Thanh ban ngày… có biết đến sự tồn tại của tôi không?

Có biết nhân cách buổi tối đã làm gì tôi không?

“Anh ấy… có biết em không?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

Thẩm Tư Thanh buổi tối cười, mang theo chút giễu cợt.

“Hiện tại thì chưa biết.”

Anh búng tàn thuốc, lại đè lên tôi.

“Nhưng em có thể để anh ấy biết.”

Tay anh bắt đầu không thành thật.

“Xem anh ấy có ghét bỏ em không.”

Tim tôi trầm xuống.

Đúng vậy.

Thẩm Tư Thanh ban ngày sạch sẽ hoàn hảo đến thế.

Nếu biết tôi và nhân cách buổi tối làm chuyện đó…

Còn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nữa không?

Chắc chỉ thấy tôi bẩn thỉu thôi.

“Đừng…” Tôi nắm tay anh, “Đừng nói cho anh ấy biết…”

Động tác của anh dừng lại.

Nhìn tôi, ánh mắt trêu đùa.

“Sợ anh ấy ghét em đến vậy?”

Tôi cắn môi, gật đầu.

Anh cười, là nụ cười đắc thủ.

“Vậy phải xem biểu hiện của em thế nào đã.”

Scroll Up