Tôi thầm yêu anh hàng xóm Thẩm Tư Thanh suốt một năm trời.

Ban ngày, anh là mẫu đàn ông dịu dàng, chu đáo, hoàn mỹ không tì vết;

đến tối lại hóa thành kiểu phong lưu bất cần, hút thuốc uống rượu, vừa lạnh vừa quyến rũ.

 

Hôm lấy hết dũng khí để tỏ tình, tôi cố tình chọn buổi chiều có nắng đẹp nhất.

 

Nhưng người mở cửa lại là anh trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, trên người sặc mùi thuốc lá, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa mê hoặc lòng người.

 

“Thích tôi?”

Anh nắm cổ tay tôi kéo vào trong, xoay người khóa cửa cái “cạch”.

 

“Trùng hợp thật… tôi cũng thích kiểu ngây thơ dễ lừa như em.”

 

01

 

Tôi thầm thích Thẩm Tư Thanh, đúng một năm.

 

Anh sống ngay đối diện phòng tôi.

 

Mỗi sáng tám rưỡi, tôi đều “tình cờ” mở cửa, và cũng “tình cờ” gặp anh.

 

Lúc đó anh luôn sạch sẽ, tinh tươm đến mức khiến người ta đỏ mặt.

 

Áo sơ mi trắng, tay áo xắn quá khuỷu một đoạn.

Cổ tay thon gọn, trên đó là chiếc đồng hồ đắt tiền nhìn phát biết sang.

 

“Chào buổi sáng.”

 

Anh mỉm cười, hàm răng trắng sáng như ánh nắng phản chiếu.

 

Tôi vội cúi đầu, giả vờ buộc dây giày:

 

“Chào… chào anh Thẩm.”

 

Tai đỏ bừng, tim muốn nhảy ra ngoài.

Đến cả thở mạnh cũng không dám.

 

02

 

Anh hoàn hảo đến mức khiến người ta muốn nín thở.

 

Đẹp trai mà không hề ngạo mạn.

 

Có lần tôi ôm một đống lớn hàng chuyển phát, tay không rảnh để mở cửa.

Đúng lúc ấy anh đi ngang, đưa tay mở giúp, còn hỏi:

 

“Nặng không? Có cần tôi giúp không?”

 

Tôi vội lắc đầu:

“Không… không cần đâu ạ.”

 

Tim đập như trống hội.

 

Tôi nghĩ… có lẽ anh cũng để ý tôi một chút.

Không thì sao mỗi lần gặp, anh đều cười dịu dàng như vậy?

 

03

 

Tối hôm đó, tôi xuống đổ rác, lại chạm mặt anh.

 

Anh dựa vào thang máy, tay cầm điếu thuốc.

 

Trên người là áo sơ mi đen, hai cúc trên mở ra; cà vạt buông lỏng vắt lệch sang một bên.

 

Ánh mắt anh liếc qua, nửa lười biếng nửa bất cần —

khác hoàn toàn với anh ban ngày.

 

Tôi ngây ra một chốc.

 

Anh phả ra làn khói mỏng, nheo mắt nhìn tôi:

 

“Nhìn cái gì?”

 

Tôi giật mình lắc đầu, chui thẳng vào thang máy.

 

Cửa vừa đóng lại, tim vẫn còn đập thình thịch.

 

Ban ngày là thiên thần, ban đêm lại như kẻ cấm dục sa ngã…

Anh ấy rốt cuộc là kiểu người gì vậy?

Sự tương phản này… khiến người ta khó mà rời mắt nổi.

 

04

Sau đó tôi quan sát rất lâu.

Xác định không phải mình hoa mắt.

Ban ngày, Thẩm Tư Thanh dịu dàng lịch thiệp.

Còn buổi tối… lại giống một tên lưu manh chính hiệu.

Sẽ đứng hút thuốc ngoài hành lang.

Trên người thoang thoảng mùi rượu.

Ánh mắt nhìn người, mang theo móc câu.

Tôi có chút thất vọng.

Hóa ra anh không phải lúc nào cũng dịu dàng mãi mãi.

Nhưng kỳ lạ thay… tôi lại dường như… cả hai phiên bản đều thích.

Đúng là điên thật rồi.

05

Chiều nay nắng rất đẹp.

Tôi lấy hết dũng khí.

Quyết định đi tỏ tình.

Đứng trước gương chải tóc mãi.

Tim đập muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Đi tới trước cửa nhà anh.

Hít sâu một hơi.

Giơ tay, gõ cửa.

Lòng bàn tay toàn mồ hôi.

Cửa mở.

Tôi ngây người.

Thẩm Tư Thanh mở cửa mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

Tóc tai rối bù.

Mắt nhập nhèm buồn ngủ, mang theo chút cáu kỉnh vừa tỉnh.

Cả người nồng nặc mùi thuốc lá, còn có… khí tức nguy hiểm.

Là “anh buổi tối”.

Sao giờ này anh lại ở nhà? Lại còn bộ dạng này?

“Có việc gì?” Anh dựa vào khung cửa, giọng khàn khàn.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Kịch bản không phải thế này mà!

“Em… em tìm anh Thẩm…”

“Tôi đây.” Anh nhướn mày, “Anh Thẩm nào?”

Tôi nghẹn lời.

Anh nhìn bộ dạng ỉu xìu của tôi, bỗng cười.

Không phải nụ cười dịu dàng ban ngày.

Mà là nụ cười mang theo chút trêu chọc, chút xấu xa.

“Vào đi rồi nói.”

Anh túm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh vào trong.

Thuận thế đóng cửa.

“Cạch.”

Khóa lại.

Tim tôi như ngừng đập.

06

Trong phòng kéo rèm, tối om.

Không khí đầy mùi thuốc lá, mùi rượu, và mùi của chính anh.

Anh ép tôi vào cánh cửa.

Kề sát lại.

Hơi thở phả lên trán tôi.

“Vừa nãy định nói gì? Hử?”

Chân tôi mềm nhũn.

“Em… em thích anh…”

Giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.

Anh sửng sốt một giây.

Rồi cười càng sâu hơn.

Ánh mắt như sói tìm được con mồi.

“Thích tôi?”

“Trùng hợp thật.”

Anh ghé sát tai tôi, hơi nóng luồn vào vành tai.

“Tôi cũng thích em…”

Ngừng một nhịp.

“…thích cái vẻ ngây thơ dễ lừa của em.”

Scroll Up