“Bọn mày đang làm gì đấy?” Cố Tiêu đột ngột xuất hiện sau lưng tôi, cậu ấy ngồi xổm xuống, tay đặt lên cẳng chân tôi, ngẩng đầu lạnh lùng liếc Lâm Ngụy.

Lâm Ngụy giật mình buông tay, cười trừ: “Xin lỗi, tao lỡ tay…”

Tay Cố Tiêu vẫn bóp nhẹ cẳng chân tôi, tay cậu ấy mát lạnh, tôi rụt lại một cái, rồi nghe cậu ấy hỏi Lâm Ngụy: “Sao mày chưa đi?”

Lâm Ngụy nhìn tôi đầy tiếc nuối, cuối cùng cũng chuồn mất.

Tôi co rúm trong lòng Cố Tiêu, ngẩng đầu chỉ thấy cằm cậu ấy, môi mím chặt, trông như đang giận.

Cảm giác cậu ấy nổi cáu, tôi vội dỗ dành: “Cố Tiêu, cậu tốt thật, cậu khác hẳn bọn họ.”

Không khí lạnh lẽo quanh người tan bớt, Cố Tiêu cười khẽ, cúi nhìn tôi: “Đứng dậy được không?”

Tập nãy giờ, tay run chân run, tôi đương nhiên đứng không nổi.

Cố Tiêu khẽ thở dài, kéo tôi đứng lên.

Cậu ấy một tay ôm eo tôi, tôi phải bám chặt cậu ấy mới đứng vững.

Cậu ấy tốt thế này mà chẳng ghét bỏ tôi, tôi cảm động kinh, ôm cánh tay cậu ấy nịnh nọt: “Cố Tiêu, cậu là người tốt, sau này cậu là đại ca của tôi nhé.”

Cố Tiêu nhìn biểu cảm tôi, vẻ mặt hơi khó nói, tôi chớp chớp mắt: “Không được à?”

Lâu sau, Cố Tiêu mới nhả ra một tiếng “Được”.

Tim tôi bắn pháo hoa rực rỡ, Cố Tiêu chịu làm đại ca tôi, chỗ dựa sau này coi như có rồi.

Bọn tôi cùng đến nhà ăn, tay tôi run nên ăn cơm đều do Cố Tiêu đút.

Nếu là trước kia, tôi thà chết chứ không thế này, nhưng nghĩ đến việc Cố Tiêu đút cơm, dân trường nam sẽ biết tôi là người của Cố Tiêu, chắc chắn chẳng ai bắt nạt nữa, tôi đành chấp nhận.

Tôi vừa ăn vừa cười, khoảnh khắc Cố Tiêu rút tay, tôi túm cổ tay cậu ấy, cười hì hì: “Cố Tiêu, tôi thích cậu lắm.”

Ngón tay Cố Tiêu khẽ động, cậu ấy quay mặt đi “Ừ” một tiếng.

04

Đã làm tay chân cho Cố Tiêu, tôi phải bám theo cậu ấy mọi lúc mọi nơi.

Cậu ấy đánh bóng rổ, tôi mua nước chờ ngoài sân, tay cầm quần áo khăn mặt, đánh xong là đưa tận tay.

Cậu ấy ăn cơm, tôi đánh sẵn ngồi chờ ở nhà ăn.

Quần áo bẩn cậu ấy thay, tôi bỏ vào máy giặt.

Chỉ riêng việc giặt đồ khiến tôi bối rối.

Mẹ dạy tôi, quần lót không được giặt lẫn với đồ, nhưng đây là quần lót của Cố Tiêu.

Tôi nhắm mắt cắn răng, đã làm tay chân thì không được chùn bước.

Nhưng khoảnh khắc ném quần lót vào chậu, Lâm Ngụy đứng sau lưng tôi, cậu ta nhăn mặt hỏi: “Mày giặt của ai đấy?”

Tôi chẳng ngờ cậu ta nhận ra, xấu hổ nên nói dối: “Của tôi.”

Lâm Ngụy do dự: “Không phải cỡ của mày, của thằng nào?”

Tôi phồng má tức tối, nhờ có Cố Tiêu chống lưng, đẩy cậu ta một cái: “Kệ cậu.”

Ai ngờ Lâm Ngụy túm tay tôi: “Nó bắt mày giặt cái này? Nó bắt nạt mày à!”

Bọn tôi cãi qua cãi lại, cửa phòng tắm bật mở, Cố Tiêu đứng ở cửa, mặt lạnh tanh: “Hai đứa làm gì đấy?”

Tôi mách lẻo: “Cố Tiêu, Lâm Ngụy bị điên, tôi giặt quần lót cho cậu, thế mà cậu ta…”

Chưa nói hết, Cố Tiêu cắt ngang, bước nhanh tới, nhìn đồ trong chậu rồi thở dài bất lực: “Không cần cậu giặt, tôi tự giặt.”

“Ừ.” Tôi đứng trước bồn rửa cắn móng tay, Cố Tiêu liếc tôi, xoa đầu tôi: “Về đi, tôi tự giặt.”

Tôi ngoái đầu ba lần bốn lượt, ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng cãi vã bên trong.

Lâm Ngụy hùng hổ, bảo Cố Tiêu bắt nạt tôi.

Cố Tiêu phản bác: “Tao không có.”

“Sao không?” Giọng Lâm Ngụy to dần, “Mày bắt nó mang nước, đưa cơm, giờ còn bắt giặt đồ, hay còn bắt nó sưởi ấm giường nữa!”

Tôi chợt nảy ý, Cố Tiêu không cho tôi giặt đồ, liệu có phải chê tôi vô dụng, không muốn tôi làm tay chân nữa?

Thế là tôi thò đầu vào cửa, nhỏ giọng hỏi: “Cần không?”

Hai đứa trong phòng ngẩn ra, tôi hỏi lại: “Sưởi ấm giường, cần không?”

Cách nửa phòng tắm, tôi thấy cổ họng Cố Tiêu nuốt khan.

05

Mới vào thu, thực ra chưa lạnh, nhưng tối tôi vẫn ôm chăn trèo lên giường Cố Tiêu.

Dorm toàn thể thao sinh, cao to, giường dorm làm dài rộng hơn, chen chúc cũng vừa ngủ.

Cố Tiêu thích chạy đêm, chạy xong tắm rửa đã mười giờ, tôi nằm trên giường cậu ấy chờ đến buồn ngủ, cuối cùng cậu ấy kéo rèm.

Ánh sáng chói khiến tôi nheo mắt, Cố Tiêu ngẩn người, liếc giường tôi rồi khàn khàn hỏi: “Sao cậu lại trên giường tôi?”

Tôi vỗ vỗ chăn, mắt long lanh vô tội: “Sưởi ấm giường cho cậu.”

Cố Tiêu đứng sững, hồi lâu, lúc tôi hoảng hốt định xuống giường thì cậu ấy túm cổ chân tôi.

Vừa tắm xong, tay cậu ấy mát lạnh, tôi rụt một cái.

Tay cậu ấy to, vòng cổ chân tôi còn thừa.

Giọng cậu ấy trầm trầm: “Chạy cái gì?”

Tôi căng thẳng vô cớ, trả lời: “Ấm xong rồi, tôi về giường mình ngủ.”

Chẳng cho tôi kịp phản ứng, Cố Tiêu ngồi phịch lên giường, chân tôi vẫn bị túm, động tác hạn chế đành đặt lên đùi cậu ấy.

Đùi Cố Tiêu cơ bắp săn chắc, đầy sức sống.

Tôi cúi đầu, nghe cậu ấy nói: “Ngủ cùng đi, chăn này ấm sẵn rồi.”

Dù quy tắc tay chân không có khoản này, nhưng tay Cố Tiêu nắm chặt chẳng buông, rõ ràng không cho tôi đi.

Scroll Up