Mẹ chờ ê chê tôi không có khí chất đàn ông, lập tức trong đêm đưa tôi vào một trường nam sinh.

Ở trường này, các nam sinh ai nấy đều cao to, chỉ cần một cú đấm là có thể khiến tôi bái bai ngay lập tức.

Tôi sợ bị bắt nạt, nên đành trở thành tùy tùng nhỏ cho bạn cùng phòng học thể thao — giúp cậu ấy xách nước bổ cam, thậm chí còn kiêm cả sưởi ấm giường.

Cho đến khi tôi bị cậu ấy “ăn sạch sành sanh”, rồi cậu ấy còn dẫn tôi về nhà ra mắt mẹ vợ tương lai.

Mẹ tôi đập đầu một cái, run rẩy chỉ vào tôi nói: \

“Không đúng, đây là mẹ đang thưởng cho con à?”

01

Ngày đầu tiên đến trường nam sinh, tôi trốn trong chăn khóc thút thít.

Vừa rồi, tôi vừa bước vào phòng thì bị bạn cùng phòng học thể thao va phải. Cậu ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, thân hình to lớn như hai cánh cửa, cơ bắp trên cánh tay còn to hơn cả mặt tôi.

Người học thể thao ấy thấy tôi bị va ngã, chẳng những không xin lỗi mà còn trừng mắt cảnh cáo tôi:

“Cậu không sao chứ?”

Tôi vội lắc đầu liên tục:

“Không sao, không sao.”

Cậu ta định đưa tay kéo tôi dậy, nhưng tôi tránh đi. Dù mông đau điếng, tôi vẫn cố đứng lên, nép sát vào khung cửa nhường đường cho cậu ta.

Trở lại ký túc xá, tôi càng nghĩ càng tủi thân. Nghĩ đến việc phải sống ở nơi này suốt những năm đại học, tôi chỉ muốn khóc.

Tôi như con chuột hamster, nằm trên giường gặm bánh mì, đến ăn cơm tôi cũng không dám ra nhà ăn, sợ vô tình chọc ai đó lại bị đánh.

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ nhẹ lên chăn tôi. Tôi dè dặt vén chăn lên — là bạn cùng phòng khác của tôi, tên là Cố Tiêu.

Cố Tiêu là “nam thần” của trường, không chỉ vì đẹp trai mà còn vì nắm đấm mạnh mẽ, khiến ai trong trường cũng phải nể phục.

Tôi thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên mặt tôi một lát:

“Sao không ra ăn cơm? Tôi lấy cơm cho cậu rồi.”

Tôi nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ, quả nhiên trên bàn đặt một phần cơm đầy ụ — thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, trông thật hấp dẫn.

Tôi nuốt nước bọt, dưới sự khích lệ của Cố Tiêu, tôi ngồi xuống bàn và trong ngày nhập học đầu tiên, đã có một bữa ăn no nê.

 

02

Tối đó, các bạn cùng phòng tụ tập lại, bắt đầu khoe cơ bắp.

Ngoài Cố Tiêu, mấy người còn lại đều cởi trần, lần lượt khoe dáng người trước mặt tôi. Sau khi xong xuôi, một anh chàng thể thao túm lấy cánh tay tôi.

Cậu ta nắm tay tôi rồi bắt đầu cằn nhằn: “Kỳ Đường, sao cậu gầy thế này, một cơn gió thổi là bay luôn, mai đi chạy bộ với bọn tôi đi.”

Tôi muốn rút tay lại, nhưng cậu ta khỏe quá, không những không rút ra được mà còn bị bóp đau.

Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta, cậu ta tưởng tôi đang ngắm cơ bắp, đắc ý cười toe: “Đỉnh không, muốn sờ thử không?”

Tôi lắc đầu lia lịa, cậu ta lại nghĩ tôi ngại ngùng, cứ nắm tay tôi ấn vào múi bụng của cậu ta.

Đúng lúc ấy, Cố Tiêu xuất hiện.

Cậu ấy liếc xéo anh chàng đang túm tôi một cái nhạt nhẽo: “Lâm Ngụy, mày bị bệnh à?”

Lâm Ngụy cười gượng, buông tay tôi ra, quay sang trêu chọc Cố Tiêu.

Tôi vội vàng trèo lên giường, thầm nghĩ đám thể thao này đáng sợ thật, chỉ có Cố Tiêu là tốt thôi, cậu ấy không khoe cơ bắp lung tung, lại còn thân thiện với tôi, hay mang cơm cho tôi ăn nữa.

Tôi thừa nhận mình chẳng ra gì, nên quyết định tìm chỗ dựa ở Cố Tiêu.

Ở trường nam này, chẳng ai dám động đến cậu ấy, chỉ cần tôi làm tay chân cho cậu ấy, mượn oai hùm, chắc chắn bọn họ sẽ không bắt nạt tôi nữa.

Mang theo giấc mộng đẹp đẽ, tôi ngủ một giấc ngon lành.

03

Sáng sớm hôm sau, tôi bị Lâm Ngụy túm dậy.

“Dậy đi Kỳ Đường, đi tập gym với tao. Nhìn mày gầy tong teo kìa.” Cậu ta đứng bên giường, mặt đầy vẻ tiếc sắt không thành thép.

Tôi lén liếc sang giường Cố Tiêu, sáng sớm cậu ấy chẳng biết đi đâu mất, không có Cố Tiêu, tôi nào dám chống cự Lâm Ngụy.

Thế là tôi nín nhịn theo cậu ta đến phòng gym.

Lâm Ngụy đúng là đồ có bệnh, cậu ta chẳng tập mà chỉ đứng nhìn tôi tập, tay tôi run bần bật như Parkinson, cậu ta còn giục: “Nào, thêm cái nữa đi.”

Sau đó, tôi chẳng còn sợ cậu ta nữa, nằm vật ra sàn gì cũng không chịu tập thêm, Lâm Ngụy đưa tay định túm tôi, tôi giơ chân đạp cậu ta.

Lâm Ngụy phản xạ nhanh, túm ngay cổ chân tôi.

Giữa hè, trời nóng bức, tôi mặc quần short, lúc giơ chân đạp chẳng nghĩ ngợi gì, vì cao nên ống quần tụt hẳn lên đùi.

Lâm Ngụy ngẩn ra, ngón tay vuốt ve trên đùi tôi, buột miệng: “Chân mày sao mịn thế, non tơ quá.”

Mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp: “Buông ra đi.”

Scroll Up